Chương V: Đề nghị
..............................
Sau sự cố bỏ trốn, Aether cuối cùng cũng trở lại hoạt động tiếp khách như thường ngày. Không có bất kì hình phạt nào cho cậu nữa nhưng đổi lại thì Scaramouche cho 1 cô phụ tá quản lí cậu, kèm thêm mấy tên lính Fatui canh chừng mọi ngóc ngách trong kĩ viện. Bình thường thì Aether bị nhốt trong phòng, chỉ cho tới khi cậu có nhu cầu thì mới được hộ tống đi thôi.
Scaramouche dạo này cứ thích tránh mặt Aether nên việc chọn khách cho cậu đều do cô quản lí làm. Thành thật mà nói, Aether không thích cô ta. Lần đầu gặp mặt, cô ta đầu hất lên trời, cao ngạo mà nhìn cậu: "Từ giờ tôi là người quản lí cậu. Vậy nên cậu phải nghe theo mọi sự sắp xếp của tôi. Nếu có yêu cầu gì thì chỉ cần nói với tôi, không cần tìm tới ngài Scaramouche. Ngài ấy không rảnh mà dọn dẹp đống bừa bộn do cậu làm ra đâu."
.
.
.
Aether quỳ dập đầu trước tên béo, môi cắn đến bật cả máu. Dạo này khách hàng của cậu toàn mấy tên rác rưởi. Thằng con trai nghiện ngập của chủ đoàn buôn nô lệ, tên cao thủ trong việc lừa bán phụ nữ vào kĩ viện, đỉnh điểm là cái thằng cha mà cậu đang phải quỳ gối mà liếm chân hắn đây. Một tay lái buôn 7 8 cô vợ, đến tận đây ngỏ lời rước cậu về làm vợ lẽ. Sau khi thao cậu tới tấp, hắn phóng cả tinh dịch lẫn nước tiểu vào trong cậu rồi cười ha hả. Lại còn chơi trà hạ thấp nhân phẩm bắt cậu quỳ xuống liếm chân hắn mà cảm ơn.
Một oiran cao cấp luôn có thứ hạng cao hơn khách hàng. Mà hiện tại Aether phải hạ mình như những gái điếm rẻ tiền thì thật không thể chấp nhận được. Ban đầu, cậu nghĩ là do cô ả phụ tá ỷ mình được tín nhiệm từ ông chủ mà hành hạ cậu. Nhưng một hôm, cậu nghe lén được cuộc trò chuyện của Scaramouche với cô ta.
"Chủ nhân, thằng nhóc kia trả đủ số nợ của nó rồi. Ngài thả nó đi cũng được mà. Về chuyện giường chiếu cũng đâu phải chỉ có mình nó làm được." Cô ta nói, cố ý sáp lại gần Scaramouche. "Cẩn thận cái mồm ngươi đấy! Cậu ta là con gà đẻ trứng vàng của kĩ viện này, sao có thể dễ dàng để đi được. Ta cho ngươi toàn quyền chăm sóc Aether lúc ta đi vắng, vậy nên liệu hồn đối xử với cậu ta cho cẩn thận vào." A...Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Cậu chỉ đơn giản là công cụ kiếm tiền cho Scaramouche. Tất cả những ưu đãi mà cậu nhận được cũng chỉ là để vắt hết giá trị của cậu.
.
.
.
Lại là mấy vị khách quái dị. Hôm nay khách của cậu là 2 tên cao ráo chùm đồ kín mít từ đầu tới chân. Thẩy cho bà quản lí của mình ánh mắt khinh bỉ, cậu quay lại mỉm cười niềm nở với hai vị khách: "Chào mừng các quý ngài. Tôi là Aether. Quý khách có yêu cầu gì không?"
Aether chơi vài bài với cây đàn koto, trong lòng hoang mang cực kì. Mấy tên này không những ngoại hình quái dị mà sở thích cũng quái dị nốt. Đã là người do cô ả quản lí kia chọn thì không thể nào có chuyện thưởng nhạc như mấy vị quý tộc cao quý được giáo dục từ nhỏ được. Bỗng nhiên, một trong số họ cất tiếng: "Em thật sự có tài năng đấy! Cảm giác như bị cuốn theo giai điệu của bài nhạc vậy. Cậu có thấy vậy không, Thoma?" Cái người tên Thoma kia đáp lại: "Vâng thưa Thiếu gia. Thật sự rất tuyệt vời."
Aether toát mồ hôi hột, lắp bắp trả lời: "A...R-Rất cảm ơn lời khen của quý khách. Ờm...Tôi có thể làm gì nữa không?" Người lúc nãy mở lời khen cậu cởi mũ trùm đầu, ngồi trịnh trọng nói: "Điều ta sắp nói đây là bí mật trọng đại. Ta hi vọng em không nới với ai cả." Aether nuốt nước bọt, ngập ngừng gật đầu. Anh chàng kia mỉm cười, tiếp tục nói: "Ta là Kamisato Ayato, là Thiếu gia của gia tộc Kamisato. Cậu kia là hầu cận của ta, tên Thoma." Người tóc vàng bên kia gật đầu chào cậu, nhìn hết sức thân thiện.
Nhà Kamisato nghi ngờ có đường dây ma túy ở Inazuma, liền huy động lực lượng bí mật do thám khắp cả nước. Không ngờ lại vô tình lọt được vào khu phố ngầm dưới Đảo Ritou. Quy mô của nơi này quá lớn so với dự đoán của Ayato. Chắc chắn người đứng đầu Đảo Ritou đã bao che cho chúng suốt khoảng thời gian dài thì mới có thể lớn mạnh được thế này. Hôm nay, Thiếu gia Ayato cũng hầu cận Thoma đến đây vốn là để thám thính mọi ngóc ngách trong khu phố ngầm này, lại có duyên gặp được Aether.
"Một người tài năngnhư em không xứng bị vùi dập tại đây. Ta sẽ giúp em thoát khỏi đây, để em đến được vốn dĩ em nên thuộc về. Chỉ cần đồng ý hợp tác với ta, ta sẵn sàng giúp đỡ em." Aether mở to mắt, bất ngờ vì lời đề nghị. Có lẽ cậu đã quá dễ dãi mấy năm nay nên mới để bản thân phải nhục nhã thế này. Từ khi biết được số nợ của cha, Aether đã chôn chặt những ước mơ trong tim, gồng mình lên mà kiếm tiền trả nợ. Hiện tại lại có cơ hội cho cậu làm lại tất cả, Aether cũng không ngần ngại mà chấp nhận ngay. Dù sao thì...ông chủ mà cậu yêu quý cũng đã lừa gạt cậu quá lâu rồi. Nên cũng không cần lưu luyến nơi này nữa.
"Nhưng Aether này. Ta lỡ nói với quản lí là ta chỉ muốn đụ cậu thật mạnh nên mới được vào đây. Nãy giờ chúng ta đã làm gì đâu. Vậy nên cậu có phiền không nếu ta thô bạo một chút?" À, Aether hiểu lí do tại sao 2 người này gặp được cậu rồi. Cũng coi như là lần cuối cùng trong chuỗi tháng năm đau khổ của cậu, vậy nên..."Được thôi."
.
.
.
"Haa...Cả miệng trên miệng dưới của em đều sướng thật. Xem Thoma bị em bú tới hồn lìa khỏi xác kìa..." Thiếu gia Ayato hết lời khen ngợi Aether, không ngừng đụ vào lỗ nhỏ sưng tấy tội nghiệp của cậu. Thoma thì mải thúc vào miệng cậu, không nói tiếng nào. Lần đầu tiên phải phục vụ cho 2 "con quái vật" cùng lúc khiến Aether đuối sức nhanh chóng, phải nhờ Ayato giúp cậu mới không ngã nhào ra sàn. "Aether...Haa...T-Tôi phóng vào miệng em được mà nhỉ..." Thoma tới, phóng thật nhiều tinh dịch vào miệng cậu, tràn một ít ra khóe miệng, chảy xuống cằm cậu. Đằng sau, Ayato cũng lấp đầy bụng cậu, tiếc nuối nhấp thêm vài cái.
"Aether này. Ta muốn nghe giọng em. Vậy nên xin thứ lỗi cho ta." Vị Thiếu gia nhà Kamisato lấy tay banh lỗ hậu Aether rộng thêm nữa, Thoma hiểu ý chủ nhân, cũng tới phía sau cậu chà nhẹ đầu côn thịt vào. Aether lâng lâng trên 9 tầng mây cũng phải tỉnh lại mà cầu xin: "K-Khoan... Không vừa đâu mà...Tôi chết thật đấy...hức...chết thật đấ...Hiiiiiiiiiii!" Thoma thành công đút dương vật to lớn vào trong Aether, khẽ nhăn mặt: "Chật hơn tôi nghĩ...Aether, làm ơn thả lỏng nhé." Aether cố lấy hơi, điều hòa lại nhịp thở. Thấy cậu có vẻ lỏng hơn rồi, cả 2 điên cuồng đụ vào cậu...
.
.
.
"X-Xin lỗi nhiều lắm Aether...Tôi hơi quá đà..." Thoma hốt hoảng lay cậu dậy, luôn miệng xin lỗi. Ayato chỉ biết trấn an cậu người hầu của mình, dù sao thì Aether bất tỉnh một phần là do anh mà: "Bình tĩnh nào Thoma. Aether chỉ ngủ chút thôi. Đợi sáng mai em ấy khỏe lại thì chúng ta bỏ trốn luôn. Giờ thì ngủ lấy sức đi. Mai sẽ phải giết khá nhiều người đấy."
END chương V.
Đáng lẽ thứ 7 trước là phải đăng rồi. Nhưng toi quên mất toi định viết gì nền phải ngồi nghĩ cả tuần. Sorry nhiều. :")))
3P coi như đền bù nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllAether] All men in Teyvat simp Aether
FanfictionChỉ là mấy mẩu truyện về AllAether. Mỗi mẩu truyện sẽ ngắn thôi, tầm vài chương, và có cốt truyện khác nhau. Tên truyện chắc sẽ ko liên quan đến cốt truyện đâu :))). Đừng để ý tình tiết truyện nếu nó quá ảo 😅😅😅. Đây là lần đầu toi đăng truyện nên...