Bức chân dung thiếu niên với mái tóc vàng (1)

1.8K 160 27
                                    

CP: Pantalone x Aether

Người ta thường nói người giàu hay có suy nghĩ rất lập dị. Thật ra, nó khá đúng trong 1 số trường hợp. Nhất là với những tên tham gia vào cái buổi đấu giá ngầm này.

Từng món hàng từ từ được bày ra. Từ trang sức của bà này tới tài liệu bí mật của ông kia, thậm chí còn có cả 1 chuồng đầy nô lệ. Quý thì có quý, nhưng chúng cũng chỉ là những mặt hàng thường có tại các buổi đấu giá thông thường. Đối với một người được coi là khá lập dị như Pantalone, chúng không đáng để hắn chú ý.

Pantalone không muốn tới chỗ này đâu. Vào cái thời hắn mới nổi thì hắn siêng tham gia đấu giá lắm. Chủ yếu là để khoe tiền, và cũng để thu thập thông tin. Nhưng giờ thì hắn quen với cái giàu rồi, hàng quý hàng hiếm chất đống trong nhà, cũng chẳng còn thứ gì kích thích được hắn. Nếu không phải ả đồng nghiệp Signora (cứ coi như còn sống đi) mời thì hắn ngủ ở nhà cho khỏe.

"Rốt cuộc thì chỗ này có món gì lạ mà cô phải kéo tôi đi bằng được vậy? Tôi sắp chán ngấy cái nơi này rồi." Pantalone chống cằm, liếc xuống phía dưới nơi những con người nhao nhao hét giá những món trang sức tầm thường. Signora hít điếu thuốc, cười nhẹ: "Hàng ngon sắp ra rồi. Giờ mà Ông chủ Ngân hàng đây mà về là lỗ mất một thú vui đấy."

Cái tính úp úp mở mở của Signora chưa bao giờ làm các Quan Chấp Hành còn lại thích. Nhưng những điều mà cô ta che giấu thì chắc chắn rất đáng giá. Và đúng vậy, khi bức chân dung kia được mang ra, tim hắn đập rộn ràng.

"Kính thưa quý bà và quý ông, mặt hàng cuối cùng mà chúng tôi chuẩn bị chính là bức tranh bị nguyền rủa trong truyền thuyết này! Tương truyền chỉ cần thành tâm cầu nguyện trước cậu thiếu niên trong tranh thì tất cả điều ước trên đời đều trở thành sự thật. Nhưng đã có rất nhiều tin đồn về việc chủ sở hữu sẽ bị bức tranh nguyền rủa và chết một cách đau đớn. Liệu các vị khách quý đây có đủ tự tin bản thân sẽ thuần hóa được bức tranh này không?!!!!! Giá khởi điểm, 1.000.000 mora."

Một tràng im lặng kéo dài, và rồi một tiếng hô vang: "5.000.000! Tôi trả 5.000.000 mora!" Tiếp theo đó là một cảnh nhao nhao khoe độ giàu có bằng cách hét giá của bức tranh bị nguyền rủa kia lên thật cao. 

Pantalone ngồi đó, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong tranh. Mái tóc vàng được tết thành một bím dài, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cậu bé mỉm cười, trông rất hạnh phúc nhưng đôi mắt vô hồn kia làm Pantalone như bị hút hồn. Ngay khoảnh khắc đó, Pantalone biết hắn phải lấy bằng được bức tranh ấy, chỉ để được nhìn thiếu niên kia rõ hơn.

"100.000.000 mora!" 

Với số tiền gấp 100 lần so với giá ban đầu, nghiễm nhiên bức tranh là của hắn. (Nhân tiện tui đang có tầm 18.000.000 mora nha)

....................................

Bức chân dung của cậu thiếu niên tóc vàng được ưu ái treo ngay đối diện giường ngủ của Pantalone. Hắn nói làm thế để có cảm giác luôn được cậu quan sát. Đêm đến, hắn đứng trước bức tranh, vuốt ve phần mặt cậu bé. 

"Nếu em thật sự nghe được tiếng lòng ta thì hãy đến đây. Ta chỉ muốn được gặp em thôi."

Hắn lại ngắm bức tranh một lúc, rồi ngủ. Đêm đó, hắn có một ác mộng kì lạ. Là thiếu niên tóc vàng ấy, nhưng cậu bé bị đè ra đâm tới tấp bởi một thanh niên không nhìn rõ mặt. Cậu bé la hét, tay chân quẫy đạp muốn bỏ chạy nhưng không được. 

Máu lan ra khắp phòng, máu bắn lên tường, bắn lên bức chân dung kia. Cậu bé chết, còn gã kia bật cười ha hả: "Nếu mày không từ bỏ sức mạnh của thần linh thì mày đã không phải chết thế này. Thế mà mày lại vứt bỏ giá trị duy nhất mà mày có. Ngu ngốc làm sao!"

3 giờ sáng, Pantalone giật mình dậy. Cả người hắn đau như bị dao đâm. Ngồi hít thở một lúc, cơn đau dần tan đi, Pantalone nhìn về phía đối diện, nơi bức tranh được treo. Cậu thiếu niên đang đứng ngay đó, không phải trong tranh mà là ở ngoài đời thật. Cậu bé nhìn hắn, rồi quay lưng mà tan biến dần. Pantalone chồm dậy như muốn níu giữ cậu bé.

"Khoan! Ta còn chưa biết tên em..." Hắn nói với theo, nhưng cậu bé đã biến mất hoàn toàn. Pantalone sững sờ ngồi đó, hắn biết được tiếp theo phải ước gì với cậu rồi.

.................................

Tối hôm sau, Pantalone lại đứng trước bức tranh.

"Ta là Pantalone, là chủ của Ngân hàng Bắc Quốc. Ta khá thích rượu, thích cả em. Mong rằng chúng ta có thể tìm hiểu kĩ về nhau hơn."

Hắn lại đi ngủ. Đêm đó, hắn lại mơ.

Người người vây quanh cậu bé tóc vàng ấy. Người dâng hoa, người dâng trái cây, người bưng cả vàng bạc đến cho gia đình cậu bé. Họ chắp tay vái lạy, cầu xin đủ mọi loại điều ước. Cậu bé ngồi đó nhìn, miễn cưỡng mỉm cười đáp: "Điều ước của mọi người sẽ thành hiện thực." Khi đám người về hết, cha mẹ cậu bé vui mừng ôm lấy đống tiền, rồi ôm đến cậu: "Ôi Aether, con đúng là đứa con được thần linh ban phước mà." 

Xung quanh tối đen lại, một tiếng nói văng vẳng trong đầu Pantalone: "Sinh ra đã được thần linh phù hộ thì sao chứ? Không ai thật lòng đến với tôi cả... Họ cần tôi vì tôi có khả năng thực hiện điều ước cho họ..."

...................................

Pantalone thức dậy, tim hắn như bị bóp chặt. Có lẽ đây là cảm xúc của Aether. Hắn tự hỏi cậu bé còn có bao nhiều bí ẩn nữa đây...


END chương I.

Không phải tui lệch Cyno đâu. Do tui lười nên mới không viết truyện á :3

[AllAether] All men in Teyvat simp AetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ