Những vị khách may mắn (4)

1.9K 174 25
                                    

Chương IV: Kí ức.

.....................................

Chiều, Aether thức dậy, ê ẩm cả người. Nina và Neon (tên 2 bé kamuro, chương II có nói) chăm sóc cậu tận răng, coi như tạ lỗi cho việc không giúp gì được cho cậu vào lúc sáng. "Aether-sama, bọn em xuống bếp làm thật nhiều đồ ăn ngon nhé! Bọn em thật sự xin lỗi vì không giúp được gì. Aether-sama đã chịu mua bọn em...vậy mà..." Đến đây thì 2 bé bắt đầu khóc. Chả là  lúc trước, Aether được Scaramouche cho đi tham quan hết khu phố đèn đỏ. Đang đi thì gặp cảnh 2 bé bị rao bán. Aether nằng nặc đòi nhận 2 bé về làm người hầu, Scaramouche đành phải móc tiền ra mà mua. Nina và Neon, lúc đầu tưởng cuộc đời coi như chấp dứt, bỗng nhiên gặp được chủ nhân tốt bụng thì liền coi Aether như ân nhân cứu mạng cả đời. 2 cô bé kamuro đi rồi, còn lại mình cậu trong phòng. Aether nhắm mắt, nhớ lại vài kí ức xưa cũ...

.

.

.

Cha Aether là một tên khốn, một tên quý tộc khốn nạn thứ thiệt. Được chiều chuộng từ bé khiến lão trở thành loại người ăn chơi sa đọa. Trong một lần đánh bạc thua, lão bực tức xông vào quán rượu nốc cả chục chai. Mẹ Aether, một bồi bàn tại quán rượu đó, không may lọt vào mắt lão, liền bị lão kéo đi "chơi" cả đêm. Bản thân bà đã có người thương, lại bị mất trinh tiết và có thai vì lão già này nên khi Aether sinh ra, bà luôn ghét bỏ cậu. Làm chuyện phi lễ với bà xong thì ông cha đấy rước bà về làm vợ lẽ, cho ở một gian nhà cách xa nhà chính, từ đó cũng không đến thăm bà lấy một lần. 

Hai mẹ con sống cô độc với nhau, mẹ cậu không chịu được cảnh giường đơn gối chiếc, thường xuyên lẻn ra ngoài hú hí với những tay khác. Aether bé nhỏ bị bỏ lại một mình. Vào một đêm, Aether đang ngủ thì nghe tiếng động phát ra ngoài vườn. Chỉ có một mình ở nhà, cậu bé sợ hãi cầm ngọn nến, rón rén bước ra ngoài kiểm tra. Aether kinh hoàng thấy một người tóc tím dính đầy máu me, nằm bất tỉnh trong bụi cây. Cậu bé nhanh chóng nắm 2 chân lôi người đó vào nhà, lau rửa vết thương và băng bó cẩn thận cho người đó. 

Sáng hôm sau, anh chàng kia thức dậy, nhìn cơ thể được băng bó vụng về, rồi nhìn sang cậu bé đang nằm ngay bên cạnh. Hắn với tay vuốt tóc cậu, mỉm cười. Cả cái cuộc đời éo le của hắn, rốt cuộc cũng gặp được định mệnh của đời mình. Hắn mặc quần áo, tiếp tục bỏ trốn, chỉ để lại cho Aether vài đồng bạc cùng mẩu giấy cảm ơn nho nhỏ, hứa sẽ báo đáp ân tình. Lúc đó, Aether 7 tuổi.

.

.

.

Thời gian thấm thoắt trôi, gia tộc của lão cha kia dần sa sút. Cái tính ăn chơi thì vẫn còn đó nên nợ càng thêm chồng chất. Cũng khoảng thời gian đó, mẹ cậu mắc bệnh lạ, gia tộc không ai chịu chữa cho một thường dân như bà nên bà đành buông xuôi chịu chết. Suốt những năm cuối đời bà, chỉ có Aether bên cạnh chăm lo cho bà. Lần đầu tiên trong đời, bà gọi Aether là con: "Ta đã đối xử tệ bạc với con suốt bao lâu nay. Ta đã ghét bỏ con. Ta đã không là một người mẹ tốt. Đáng lẽ con nên bỏ mặc bà già này mới phải! Tại sao...Tại sao lại quan tâm ta thế này?!" Aether chỉ trả lời: "Dù thế nào đi nữa, mẹ là mẹ của con mà!" Bà bật khóc, ôm chầm lấy đứa con tội nghiệp: "Mẹ thật sự xin lỗi...xin lỗi...giá mà mẹ yêu thương con hơn...giá mà..."

[AllAether] All men in Teyvat simp AetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ