Aether là một cậu bé hoàn hảo, hầu như tất cả mọi người đều nhận xét cậu như thế. Ngoại hình xinh xắn, tính cách có chút nhút nhát, học lực luôn đứng nhất trường, cậu đích thị là con ngoan trò giỏi mà các bậc cha mẹ hằng mơ ước.
Khuyết điểm duy nhất của Aether (theo như mẹ cậu nói) là cậu không có cha. Đối với chuyện tế nhị này, chẳng ai lại coi đó là một khuyết điểm, trừ mẹ cậu. Từ ngày bị chồng bỏ, bà ta như biến thành một con người khác. Bà nỗ lực làm việc, nỗ lực thăng chức, nỗ lực trở thành người phụ nữ tự thân thành đạt để không ai dám coi thường. Ngay cả trong việc nuôi con, bà cũng phải khiến nó hoàn hảo hết mức có thể.
....................................
"Coi mấy thứ này sẽ khiến con bị đầu độc đấy!"
"Chơi với mấy đứa đó sẽ khiến con hư hỏng đấy!"
"Những thứ mẹ cho con mới là tốt nhất!"
"Nghe lời mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!"
.....................................
Aether thương mẹ. Cậu thương người đã không ruồng bỏ cậu mà một mình nuôi lớn cậu. Cậu thông cảm với những trận đòn roi mà bà giáng lên người cậu, chỉ vì nghĩ có lẽ mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi.
Và rồi Aether cố hết sức để làm mẹ vui lòng. Kìm lại những mong muốn trẻ con, Aether chúi mũi vào việc học, học cách làm vui lòng người lớn . Aether vẫn luôn nhớ lời mẹ nói mà, "người ta sẽ nhìn vào đứa con để đánh giá nhân cách của một người mẹ".
...................................
Khi lớn hơn, Aether nhận ra không phải đứa trẻ mồ côi cha nào cũng như cậu. Thú thật, lúc này cậu tuân thủ lời mẹ dạy là vì sợ hơn là thương. Cảm giác bí bách vẫn luôn âm ỉ trong cậu mỗi khi phải nói chuyện với bà. Nhưng Aether vẫn dặn lòng mình phải cố gắng chịu đựng, ít nhất là đến năm 18 tuổi, vì hiện giờ đây là thứ duy nhất cậu làm được để trả ơn dưỡng dục của mẹ.
Ngày Venti đến với cậu, Aether cảm thấy như được thổi một làn gió mới vào cuộc sống tẻ nhạt này. Cùng học, cùng chơi, cùng ăn, Aether trân trọng từng khoảnh khắc ấy. Có lẽ tình bạn này Aether sẽ luôn lưu giữ trong tim.
Ngày Venti trở thành bạn trai cậu, Aether hạnh phúc, hạnh phúc tột cùng. Điều cậu luôn nghĩ đến khi bắt đầu ngày mới không còn là tìm cách khiến mẹ hài lòng, mà là làm sao để ở bên Venti nhiều nhất có thể.
Các bạn trong lớp, nhất là các bạn nữ, luôn vây kín Aether chỉ để nghe về cuộc sống yêu đương của cậu với Venti. Rồi thì họ hú hét, nói những thứ như 'otp tao là nhất', rồi lại chỉ cậu tips hẹn hò cứ như thể họ đang chực chờ để được nhom nhom "cơm chó".
Những lúc thế này, Venti không thể lại gần cậu được thì rất bực mình. Cậu ta sẽ phồng má làm nũng: "Aether chạ thương tuiiiii!" để cậu phải mềm lòng mà xoa đầu an ủi. Sau đó...chắc chắn là sẽ nhân lúc cậu lơ là rồi cạp má cậu để đánh dấu chủ quyền. *insert tiếng hú hét của con dân phía sau vì cơm chó chất lượng cao*
........................................
Yêu nhau cũng được hơn một năm. Aether cũng che giấu mẹ được hơn một năm.
Những tưởng bà không biết gì, nhưng cậu lại đánh giá thấp trực giác của một người mẹ rồi.
Dù cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, bà ta vẫn cảm nhận được sự khác thường của người con. Tinh thần có vẻ tốt hơn, nét mặt tươi hơn, số lần xin phép bà đi vào thư viện học nhiều hơn. Tất nhiên vì kết quả học tập của cậu tốt quá, vẫn không hề thụt giảm xíu nào nên bà cũng phần nào để mặc cậu.
Nhưng rồi trong lúc dọn dẹp nhà cửa, bà ta tìm thấy cuốn nhật kí được giấu dưới tấm nệm trong phòng Aether. Một cuốn nhật kí, lại còn bị giấu, là một thứ về con trai mà bà không biết và không thể kiểm soát. Chuyện Aether là gay, yêu ngay một thằng cùng lớp, rồi giấu nhẹm bà tới hơn một năm! Người ta mà biết, mặt mũi bà còn để đi đâu?
Máu nóng nổi lên, bà ta xé nát cuốn nhật kí, thủ sẵn cây roi chờ thằng nghịch tử về nhà.
...................................
Aether thơm lên má Venti cái chụt, nhảy chân sáo về nhà mà không biết tai họa sắp ập lên đầu cậu.
Vừa bước vào nhà, chưa kịp đóng cửa thì Aether bị mẹ nắm lấy bím tóc kéo vào phòng khách. Bà ta ném vào mặt cậu những mẩu giấy rách bươm, thứ còn sót lại của cuốn nhật kí.
- Mày cũng hay quá ha. Không tập trung học hành, lại còn yêu đương nhăng nhít. Mày...MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG BỆNH HOẠN! AI DẠY MÀY HẸN HÒ VỚI MỘT THẰNG NHÃI RANH HẢ?! TAO PHẢI ĐÁNH MÀY! ĐÁNH CHO MÀY KHỎI CÁI BỆNH TÂM THẦN KINH TỞM NÀY!
Aether chỉ biết quỳ rạp xuống mà ôm đầu, cắn răng chịu đau. Trái tim cậu như vỡ tan ra thành từng mảnh, mẹ cậu, gọi cậu là thằng bệnh hoạn tởm lợm chỉ vì cậu thích một bạn nam.
- Tao...ha...tao phải đưa mày tới viện tâm thần! Chữa cho mày khỏi bệnh rồi ném mày tới cái trường nào thật xa chỗ này!
Tâm trí Aether tối đen, mịt mù. Lời nói của bà ta khiến cậu sụp đổ hoàn toàn. Bà ta cản đường cậu, bà ta hủy hoại cuộc đời cậu, ba ta là ác quỷ. Aether sợ, sợ người đàn bà này chia cách cậu và Venti. Một suy nghĩ chợt lóe lên, nếu bà ta không còn trên thế gian này, Aether và Venti vẫn sẽ trải qua cuộc sống học đường vui vẻ, sẽ gặp nhau mỗi ngày, sẽ trao nhau những lời yêu thương tha thiết...
Và bà ta, mẹ cậu, chính là vật cản đường cần loại bỏ.
Aether, trong lúc tâm trí không tỉnh táo, liền vồ lấy con dao gọt trái cây trên bàn đâm thẳng vào bụng mẹ. Những diễn biến tiếp theo cậu không nhớ rõ, chỉ biết rằng khi tâm trí dần bình tĩnh lại thì mẹ cậu đã thành một cái xác lủng lỗ như tổ ong. Bà ta thều thào trước khi tắt thở:
-M-Mày...chẳng khác đéo gì thằng cha mày...hah...đều là những thằng rác rưởi trong cuộc đời tao...
Aether thở hồng hộc, cơn đau từ trận đòn roi dần trở lại với cậu. Nhưng lúc này cậu thật sự vui sướng. Mẹ cậu, ả đàn bà đó biến mất rồi! Aether sẽ lại...được yêu Venti...
Venti...
Aether mở to mắt, kinh hoàng. Venti đang ở ngay cửa phòng khách, nhìn cậu tắm trong máu của mẹ. Thôi chết, Aether mới cho Venti mượn tập chép bài buổi sáng, chắc cậu ta muốn trả nó...
Với tình trạng hiện giờ của mình, Aether nghĩ có lẽ Venti sẽ ghét cậu lắm. Bị Venti ghét, chính là ác mộng kinh hoàng nhất của Aether. Cậu không muốn thế, không thích bị Venti ghét đâu. Bàn tay nắm chạt con dao gọt trái cây còn nhuộm đỏ máu, thà rằng cậu chết đi cho rồi...
END.
.........................................
I'm back :3
Lặn lâu wa không biết có ai còn nhớ tui ko (• ▽ •;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllAether] All men in Teyvat simp Aether
FanficChỉ là mấy mẩu truyện về AllAether. Mỗi mẩu truyện sẽ ngắn thôi, tầm vài chương, và có cốt truyện khác nhau. Tên truyện chắc sẽ ko liên quan đến cốt truyện đâu :))). Đừng để ý tình tiết truyện nếu nó quá ảo 😅😅😅. Đây là lần đầu toi đăng truyện nên...