Aether là một cậu bé hoàn hảo, hầu như tất cả mọi người đều nhận xét cậu như thế. Ngoại hình xinh xắn, tính cách có chút nhút nhát, học lực luôn đứng nhất trường, cậu đích thị là con ngoan trò giỏi mà các bậc cha mẹ hằng mơ ước.
Aether là một cậu bé ngoan, đến mức không ai tìm ra thói hư gì ở cậu. Không đánh nhau chửi nhau, không đi chơi khuya, không chơi game, không hẹn hò. Ở độ tuổi 16 17 như cậu, ngay cả sự tò mò về tình dục cũng không hề có.
Aether hoàn hảo, nhưng nhạt nhẽo đối với các bạn trong lớp. Những xu hướng thời trang đnag hot, những tựa game hay phim ảnh mới ra mắt, những khu ăn chơi tụ tập của giới trẻ,...Aether không biết gì cả. Nếu chấm điểm độ nhạt của cậu từ 0 tới 10 thì Aether chắc chắn âm điểm. Đôi lúc Aether cảm thấy lạc lõng trong lớp, dù cho mọi người đều vui vẻ với cậu.
Aether biết bản thân cậu nhàm chán thế nào. Nhưng vì mẹ, người đã nuôi lớn và dạy dỗ cậu, Aether sẽ chấp nhận bản thân của hiện tại. Tất cả là để mẹ vui lòng, vì bà chỉ còn mình cậu...
................................
Lớp Aether vừa có 1 mới chuyển trường vào, tên là Venti. Cậu chàng chỉ vừa học được 1 tuần đã có thể thân thiết với cả lớp. Venti có khiếu hài hước và sự năng động khiến bọn con trai hào hứng, Venti có nụ cười tỏa nắng và sự ân cần khiến bọn con gái điên đảo Venti thích ca hát và làm thơ khiến, Venti hòa đồng và thân thiện, Venti khác hoàn toàn so với cậu.
Và cái người của công chúng ấy lại đi bắt chuyện với cậu.
- Hehhhh~Aether siêng học thật ha. Đang giờ ra chơi mà cậu vẫn giải mấy đề toán nâng cao của cô Faruzan hả. Không hổ danh là Aether đại tài nhaaa (~‾▿‾)~
Ae-bối rối-ther ngập ngừng đáp lại:
- Ờm...Cảm ơn vì lời khen...? (• ▽ •;)
Vì Aether không nói Venti phiền phức và đuổi cậu chàng đi nên Venti nghiễm nhiên cho mình cái quyền được ngồi nói nhảm kế bên Aether mỗi giờ ra chơi (dù cậu đang làm bài).
Tình bạn kì quái này cứ thế tiếp diễn trong suốt 1 học kì. Một người nói, một người không thèm nghe (vì đang tập trung học). Nhưng đến một lúc nào đó, cái người không thèm nghe kia cũng phải chú ý đến cái người nói. Chẳng biết từ lúc nào, những xấp bài tập đã dần bị thay thế bởi những câu chuyện nhảm nhí của Venti vào mỗi giờ ra chơi.
Đôi lúc Aether cũng phải thán phục trước sự kiên nhẫn của Venti. Không phải ai cũng đủ mặt dày để đeo bám 1 thằng mọt sách nhạt nhẽo như cậu. Đôi lúc Aether vô thức nhìn về phía Venti, để khi vô tình chạm phải ánh mắt cậu ta thì lại xấu hổ quay đi. Aether không hiểu bản thân cậu nữa rồi. Cuộc sống vô vị trước kia dần trở nên có sắc màu hơn nhờ sự hiện diện của Venti. Cảm giác ấy, Aether chỉ biết cậu không ghét nó thôi.
.......................................
Cảm động vậy đủ rồi, Aether cũng xin bóc phốt Venti một xí. Đó là cậu ta học rất tệ (rất ngoo). Ít nhất thì nhân cách cậu ta cũng không đến nỗi nào, vì Aether chưa thấy Venti quay cóp bao giờ. Thôi thì vì Venti đã làm bạn với cậu (tám nhảm cho cậu nghe), Aether liền đề xuất dạy kèm cậu ta. Venti cảm động quỳ xuống ôm chặt lấy chân cậu, hét toáng lên:
- ĐỘI ƠN CẬU, AETHER! CẬU CHẮC CHẮN LÀ THẦN LINH TỪ TRỜI XUỐNG BAN PHƯỚC CHO TÔI RỒI!!! IU QUÁ MOAH MOAH. ('ε` )
Aether hai tay che kín mặt, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống. Nếu Venti không ngại thì người ngại sẽ là Aether.
Sau nhiều tuần kèm cặp gắt gao, Venti cuối cùng cũng trên 5 tất cả các môn, điều chưa từng xảy ra từ khi cậu vào cấp 3 (vì Venti chỉ học làm sao trên 3 điểm chống liệt là được). Nhưng để được vậy thì không dễ chút nào. Vì cái tính hay mất tập trung của Venti mà Aether, một con người hiền hậu kiệm lời, cũng đã phải mắng cậu ta một trận vì quá ức chế.
Bực thì bực thật, nhưng cuộc sống học đường của Aether lại thú vị hơn nhiều, nhất là lúc mà Venti kéo một lô một lốc đám bạn của cậu ta tới thỉnh giáo Aether. Ngày ngày vừa kèm học vừa chửi họ khiến Aether dần trở nên hòa đồng hơn.
.......................................
Kì thi cuối học kì 2, Venti đem đến cho cậu một niềm vui bất ngờ mà có lẽ cả đời cũng không thể quên được. Cậu ta hẹn Aether trên sân thượng của trường, vẻ mặt nghiêm trọng như sắp nói gì đó rất khủng khiếp. Cầm trên tay xấp bài thi 7 8 điểm của mình, Venti xòe ra trước mặt Aether, thu hết can đảm nói:
- Aetherrrrr! Lần này tôi thi tốt lắm nè. Điểm thế này có đủ tiêu chuẩn làm người yêu cậu không?
Một khoảng không im lặng. Aether sau 5 giây đứng hình thì hình như đã tiếp thu được chuyện gì đang diễn ra. Hai tay ôm lấy gương mặt đỏ như con tôm luộc, cậu phóng như bay đến chỗ cầu thang, định chạy trốn khỏi cái hoàn cảnh xấu hổ này.
Thật đáng tiếc, Venti lại nhanh hơn một bước. Cậu ta chạy như bay lên phía trước, chắn mất lối thoát thân của Aether, đưa gương mặt gợi đòn ra chọc ghẹo cậu:
- Aether kì ghê. Chẳng nói gì mà bỏ đi như vậy thì tôi nhục biết bao. Ít nhất...hãy cho tớ một câu trả lời đi.
Vẫn là một khoảng không im lặng. Ánh mắt Venti trầm xuống, đượm buồn. Đành vậy. Venti không muốn ép cậu quá, liền gãi đầu cười hì hì:
- Aether không cần trả lời tớ ngay đâu. Dù sao thì chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn tốt mà. Ahaha...
Toan quay lưng bỏ đi, tay áo Venti liền bị níu lại. Aether, lúc này cúi gằm mặt, thú nhận:
- Thật ra...t-tôi cũng...thích cậu...thích lắm... (đã luôn tương tư cậu từ lâu lắm rồi)
TO BE CONTINUED...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllAether] All men in Teyvat simp Aether
Fiksi PenggemarChỉ là mấy mẩu truyện về AllAether. Mỗi mẩu truyện sẽ ngắn thôi, tầm vài chương, và có cốt truyện khác nhau. Tên truyện chắc sẽ ko liên quan đến cốt truyện đâu :))). Đừng để ý tình tiết truyện nếu nó quá ảo 😅😅😅. Đây là lần đầu toi đăng truyện nên...