CP: Albedo x Aether
Paimon là người bình thường, cứ tưởng tượng Paimon là con bé lùn lùn háu ăn là được.
........................
Trường Albedo đang học có cậu hậu bối cực kì nổi tiếng với sự quậy phá, vô kỉ luật làm bao giáo viên phải lắc đầu ngao ngán. Nhưng rất nhiều học sinh khoái chơi với cậu. Albedo không phải dạng người năng động nhiều chuyện như cậu, hơn nữa cả hai lại chênh lệch độ tuổi nên hầu như hai người chả liên quan gì đến nhau.
Albedo là chủ CLB mĩ thuật. Mỗi chiều anh đều ở lại vẽ tranh. Cái dáng vẻ mê người khi anh tập trung vẽ khiến bao nữ sinh mê mệt nên ngoài phòng CLB luôn có những cái đầu nhấp nhổm nhìn vào trong. Bỗng một hôm, cậu hậu bối nổi tiếng nhất nhì cái trường đột nhiên đến gặp anh nói chuyện: "Albedo-senpai, em là Aether. Senpai dạy em vẽ đi!!! Em sẽ làm mọi thứ miễn senpai nhận em vào!" Tính từ chối rồi mà nhìn cái dáng vẻ thấp thỏm bồn chồn ra mặt của cậu khiến anh không nỡ từ chối. "Nếu em làm người mẫu cho anh, anh đồng ý dạy em vẽ." Aether nhảy cẫng lên vui mừng, cảm ơn anh rối rít rồi nhảy chân sáo về phía cô bạn lùn lùn đứng đằng xa.
.
.
.
Từ ngày hôm đó, cuộc sống của anh như đảo lộn. Aether ngày nào cũng chăm chỉ đến CLB học vẽ. Dù phần lớn thời gian cậu dùng để tám đủ thứ trên trời dưới đất mà quên mất việc vẽ, Albedo vẫn không đuổi cậu đi. Vì một lí do nào đó, những câu chuyện tầm phào của cậu lại khiến anh vui vẻ. Aether kể nhiều chuyện, kể cả chuyện cậu đi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Chẳng hạn như một hôm cậu thấy đám kia đang bắt nạt con mèo hoang liền bay tới choảng nhau luôn với bọn đó. Đánh nhau một hồi thấy cậu lì đòn quá nên bọn bắt nạt bỏ đi, còn cậu thương tích đầy mình ôm con mèo hoang về nhà nuôi. Albedo nghe xong thì mắng cậu quá trời, cậu thì chỉ ngồi cười hehe. Lần đầu tiên anh nhìn kĩ cậu. Aether cười đẹp lắm.
Trình vẽ của Aether khiến Albedo phải ngỡ ngàng. Cậu vẽ xấu như ma. Có lần cậu mời cô bạn tóc trắng lùn lùn, hình như tên Paimon đến CLB chơi, rủ anh cùng cậu thi vẽ chân dung. Dù Paimon có tạo dáng kiểu gì thì qua "10 cái hoa tay" cùng tài vẽ tranh "tuyệt đỉnh" của Aether cũng chỉ thành một con ngáo ngơ. Xem xong tranh thì Paimon tức tối la làng lên con Aether thì ra sức thuyết phục rằng cậu đã vẽ Paimon bằng cả trái tim. Cuối cùng Albedo phải sửa lại bức tranh "Một chút xíu" cho cô bé hạ hỏa.
(Nói nghe đau lòng thế)
Hôm nay Aether có vẻ buồn. Cậu không hoạt bát như thường ngày mà chỉ ngồi lù lù một chỗ, ánh mắt nhìn xa xăm. Cả Albedo và Paimon đều không biết chuyện gì cả. Nhưng cô bé kéo anh đi mua một đống thức ăn cho cậu. Aether hiếm khi được Paimon tặng đồ ăn nên vui vẻ lại, còn nhân cơ hội chọc ghẹo cô bé. Paimon chỉ ấm ức hét vào mặt Aether: "Uổng công Paimon lo cho cậu, còn mua cho cậu một đống đồ ăn! HỨ!!! Sau này có xin thì Paimon cũng không cho cậu dù chỉ là một vụn bánh nhỏ đâu!"
Cứ tưởng chuyện ngày hôm đó kết thúc rồi, ai dè ngày nào Albedo cũng thấy Aether bị thương phải băng bó đầy người. Anh có gặng hỏi nhưng Aether chỉ nói cậu đi đánh nhau, ngoài ra cậu không kể gì thêm nữa. Aether cũng thường xuyên muốn nán lại CLB thật lâu với anh. Cậu nói: "Ước gì em được ở đây mãi với senpai, với Paimon nữa. Ở đây vui lắm..." Thân là đàn anh kiêm sư phụ dạy vẽ cho Aether, anh lo lắm: "Dạo này em có chuyện gì sao? Nhìn em mệt mỏi lắm. Có chuyện gì cứ nói với anh." Nhưng Aether vẫn không hé nửa lời.
Cứ như vậy, Aether vẫn đến CLB, vẫn tán dóc với anh, vẫn cặm cụi ngồi vẽ, vẫn quậy phá và cười đùa vui vẻ, nhưng những vết thương trên người cậu thì vẫn không giảm đi chút nào. Cho đến một hôm, cậu hẹn riêng anh đến một nơi vắng vẻ. "Albedo-senpai, em thích anh." Albedo đứng hình, anh không biết nên phản ứng ra sao nữa. Anh biết Aether không đùa, những lúc nghiêm túc, cậu luôn nhìn thẳng vào mắt anh. Không muốn làm cậu tổn thương nhưng Albedo vẫn do dự, anh không rõ cảm xúc của mình đối với Aether như thế nào. Vậy nên, Albedo chỉ nói: "Xin lỗi Aether, nhưng anh cần...chút thời gian." Aether chỉ cười nói: "Không sao. Đến lúc nào senpai muốn trả lời thì cứ gọi em. Senpai từ chối em cũng được, nhưng nhất định phải cho em câu trả lời." Và thế là, Aether không bao giờ biết câu trả lời là gì.
.
.
.
Đã một tuần cậu không đến trường. Chuyện Aether nghỉ học không phải là hiếm, nhưng nghỉ một phát nguyên cả tuần thì chưa bao giờ xảy ra. Ít nhất, Aether cũng còn quan tâm chuyện học hành mà. Anh hỏi Paimon, cô bé chỉ bỏ chạy mà không nói một lời. Anh đi hỏi giáo viến, nài nỉ mãi thì cô chủ nhiệm lớp cậu mới chịu mở lời. Nhưng nghe xong thì anh sốc luôn.
Nhà Aether luôn có cãi nhau. Bố mẹ cậu không bao giờ hòa hợp nổi. Aether không được quan tâm chăm sóc nên cậu đành gây sự chú ý ở trường. Và cậu đã thành công. Cậu hoạt bát, năng nổ, kết bạn khắp cả trường, đôi khi bày trò nghịch ngơm những cả giáo viên lẫn học sinh đều khoái cậu. Phần nào trong cậu cũng lấp được khoảng trống trong tim. Nhưng sau đó, vào cái ngày mà cậu buồn buồn ngồi im một chỗ, đó cũng chính là ngày bố mẹ cậu li hôn, mẹ cậu vứt cậu lại cho ông cha tồi tệ. Ông ta bị vợ bỏ, phải gánh thêm cục nợ là cậu nên tâm tình bất ổn, tối về lức nào cũng say khướt, lôi cậu ra trút giận. Và trong một lần, ông lỡ tay cầm chai rượu phang cậu đến chết.
Aether chết rồi. Chết mà chưa kịp nghe câu trả lời từ Albedo. Anh định sẽ chấp nhận tình cảm của cậu, định rủ cậu đi chơi rồi thổ lộ luôn. Anh tìm sắn địa điểm vui chơi ăn uống rồi, vậy nên mới trả lời cậu trễ vậy. Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì cậu đi rồi.
trong đám tang Aether, Albedo nhìn xác cậu, tâm sự nhỏ: "Aether này. Anh chấp nhận lời tỏ tình của em. Từ giờ chúng ta là một cặp đôi rồi. Vậy nên...lần sau lại cùng nhau vẽ nhé."
END END END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllAether] All men in Teyvat simp Aether
FanfictionChỉ là mấy mẩu truyện về AllAether. Mỗi mẩu truyện sẽ ngắn thôi, tầm vài chương, và có cốt truyện khác nhau. Tên truyện chắc sẽ ko liên quan đến cốt truyện đâu :))). Đừng để ý tình tiết truyện nếu nó quá ảo 😅😅😅. Đây là lần đầu toi đăng truyện nên...