Chương 19: Cậu nóng quá rồi

11.4K 879 31
                                    

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 19: Cậu nóng quá rồi

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Phản ứng đầu tiên của Lạc Hành Vân là xoay người đẩy Bùi Diễn ra, nhưng đối phương lại ôm eo cậu chặt hơn.

Đế giày ma sát trên nền đất tạo ra âm thanh chói tai giữa đêm tối, bảo vệ lập tức lia đèn pin qua: "Ai ở đó?"

Lạc Hành Vân không dám cử động nữa. Cậu co hai tay trước ngực, giữ nguyên tư thế mặt đối mặt với người kia, hơi thở cũng phải gắng sức đè cho nhẹ xuống.

Bùi Diễn nghiêng mặt, nhìn về phía phát ra ánh sáng, vầng trán cao cùng nửa bên mặt hoàn mỹ lập tức đón được ánh trăng nhạt nhòa, yết hầu nổi rõ trên chiếc cổ thon gọn và trắng nõn.

Sau đó, hắn vươn một ngón tay, đặt nhẹ lên đôi môi lành lạnh của Lạc Hành Vân.

... Suỵt.

Khoảng cách giữa cả hai quá gần, cơ thể bị vây trong vòng tay người nọ, tư thế muốn đẩy lại không đẩy được như đang ỡm ờ của mình khiến Lạc Hành Vân cảm thấy hơi khó chịu.

Lúc này, gương mặt tái nhợt của cậu chợt nóng bừng lên.

Trong hành lang yên tĩnh không một tiếng động, đón từng trận gió vùn vụt quét qua, thế mà Lạc Hành Vân lại thấy nóng.

Cậu khẽ mím môi, ngón tay thon dài đẹp đẽ kia liền ấn mạnh hơn một chút, tựa như chới với giữa việc bảo cậu im lặng và mơn trớn vuốt ve.

Vì hành động của đối phương kéo dài, Lạc Hành Vân không khỏi tiết ra một chút nước bọt.

Vài tia sáng của đèn pin quét qua quét lại.

"Có chuột."

"Còn thuốc chuột đấy, mai vẩy một chút đi."

"Đám học sinh này ra về mà không biết tắt đèn. Ngày mai tôi sẽ hỏi xem lớp nào dùng phòng thí nghiệm."

"Còn lớp nào nữa, là thằng nhóc họ Lạc lớp 8 chứ ai, cậu ta suốt ngày mò tới đây làm thí nghiệm, đã bị tôi tóm được mấy lần rồi."

"Họ Lạc này rất hiếm gặp, tôi chưa nghe thấy bao giờ, cứ như dòng họ trong tiểu thuyết võ hiệp ấy nhỉ."

"Trước đây tôi đã gặp một thợ sửa xe đạp mang họ này..."

Bảo vệ tắt đèn, đóng cửa, vừa trò chuyện vừa rời đi.

Đến khi hành lang không còn vang vọng tiếng bước chân của hai người bọn họ, Lạc Hành Vân mới gạt mạnh Bùi Diễn ra, lùi về phía sau vài bước. Cậu mím chặt môi theo bản năng, trong mắt lộ rõ sự cảnh giác.

"Xin lỗi." Bùi Diễn rũ mi, kìm nén hơi thở đầy tính xâm lược của mình, nói: "Bọn họ tới quá nhanh, tôi không kịp báo cho cậu biết."

Lông mi của hắn dài lại thẳng, khi cúi đầu khiến người ta nảy sinh ảo giác hắn thật ngoan ngoãn, thật nghe lời. Đối diện với một Bũi Diễn như vậy, Lạc Hành Vân đành phải nuốt những lời hung hăng vừa định nói ra vào bụng.

[Đam mỹ/ABO/Hoàn] Nhiễm phải pheromone của em - Tất Hoài NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ