Không một ai có thể đếm hết được những giấc mơ của Haruno Sakura mà cô từng nhìn thấy Sasuke trở về.
Cậu ấy không rời đi trong đêm trăng và cô cũng không còn bật khóc, chỉ ở đó, lặng lẽ bên nhau trong thế gian quay cuồng.
Mấy điều vô vị như thế chính là thứ mà Sakura cố bám víu vào trong suốt quãng đời niên thiếu, để cầu cho mình không sụp đổ. Đôi lúc cô thấy mình thảm thương, nhưng chỉ có vậy mới giúp cô chống lại tất cả khi những hạnh phúc kia lần lượt vỡ tan như bong bóng.
Nhưng bây giờ cô thấy mình còn vô dụng hơn cả cái con bé 12 tuổi trước cổng làng năm ấy.
Sasuke không nên thấy cô đang thảm hại thế này.
Đáng lẽ cô phải nói gì đó, phải làm gì đó. Sakura lẩm nhẩm như nguyện cầu trong khi nước mắt lã chã rơi.
Không rõ từ khi nào mà một bên tay cầm kiếm đã buông xuống và lướt qua bàn tay cô, lạnh như băng. Thân nhiệt Sakura ít bao giờ thấp thế này, nhất là khi Sasuke đã nghĩ đến cô như một chiếc túi sưởi màu hồng cho riêng mình suốt những tháng năm họ bên nhau. Cô sẽ luôn ấm áp đến bất ngờ khi khoác lấy cánh tay đó, trong khi cậu thiếu niên kia chẳng thể ngăn những xúc cảm phiền phức ngừng dội vào lòng.
Sasuke xoay cơ thể thanh mảnh của cô gái lại, rất khẽ. Nước mắt cô lẫn với mồ hôi ứa ra trên mái tóc ướt lạnh những đầu ngón tay khi cậu chạm vào. Tưởng như người con gái mong manh trước mắt và Sakura cậu từng gặp lại ở đại chiến 4 không thế nào là một.
"Cậu làm cái gì ở đây?"
"Sasuke - kun, tớ... Tớ cần phải đi tìm cậu."Mất rất lâu để Sakura tìm lại được giọng nói. "Mọi chuyện đã không còn yên ổn nữa từ lúc cậu biến mất, và giờ, Kohona..."
"Đang truy lùng tôi?" Chẳng khác mấy so với dự đoán của cậu. "Sakura, nếu muốn giết tôi thì đáng ra cậu nên đi cũng vài kẻ khác. Tôi thấy lạ vì hắn ta lại để cậu một mình đấy."
Trong những lần hiếm hoi mà Sasuke gặp lại cô sau khi rời làng, luôn luôn có mặt Naruto ở đó, chẳng sớm thì muộn. Họ cứ ở bên cạnh nhau giống như hoa anh đào chỉ nở rộ dưới ánh mặt trời. Hòa hợp hoàn hảo, và dường như chẳng bao giờ có nổi một tia bóng tối phá tan được mối liên kết đó. Vốn dĩ đã không có chỗ cho kẻ như cậu.
"Tớ không yếu đuối để luôn cần Naruto đi kè kè bên cạnh, Sasuke - kun. Đừng có mà coi thường tớ thế. Và tớ cũng không muốn giết cậu trong hoàn cảnh thế này."
"Tôi không coi thường cậu, Sakura."
Chưa bao giờ Sasuke đánh giá thấp khả năng của Sakura, ngay cả khi còn ở làng hay lúc nhìn thấy cô đánh bại lũ phân thân Thập Vĩ trong Đại chiến 4. Ngay cả khi chính cô còn chẳng tin vào bản thân mình trước kì thi Chunin năm 12 tuổi. Ngay cả những khi cô rơi nước mắt.
"Nếu cậu chỉ muốn cảnh báo tôi về cái lệnh truy nã đó thì tôi đã biết rồi" Có chút chán ghét nổi lên trong mắt cậu. "Vài tên đã từng kéo đến đây, nhưng xem ra chúng quá yếu kém để có thể làm được việc gì."
"Tớ biết, Kakashi - sensei đã nói rằng họ không thể tìm thấy cậu nữa. Nhưng dù vậy thì tớ vẫn không thể không đi..."
"Cậu, toàn thích làm những việc phiền phức này nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừng
أدب الهواة"Tớ sẽ đi tìm cậu trước khi chết vào sáng sớm mai." Tớ luôn nói vậy, nhưng sao đêm vẫn còn chưa chịu lụi tắt. Không biết cơ hội nào để chúng ta thức dậy bên nhau trong cùng một cái chớp mắt không? Sum: Đại loại là một con đường mới dẫn đến cái kết...