17. Thị trấn (2)

836 63 9
                                    

Sakura gặp một bà lão kì lạ trong thư viện. Là chủ một tiệm thuốc khác nữa trong thị trấn, nhưng chuyện bà biết quá chính xác những quyển sách về nhẫn thuật trị thương và cái cảm giác dâng lên trong tim như đang đứng trước mẹ làm cô không thoải mái. Tội lỗi, có lẽ vậy.

Cuối cùng chỉ có một lời hẹn gặp nho nhỏ trước khi Sakura chạy đến cửa hàng thuốc Tây duy nhất tìm được và bỏ vào túi một lọ thuốc an thần, đầy ắp.

Nhưng cũng chưa thể đi tìm Sasuke. Lặng lẽ quan sát những ngọn cây xung quanh thị trấn một lúc lâu thì Sakura mới có thể tìm thấy chim ưng đưa tin của Kohona. Nhưng hình như nó không đậu ở đó lâu như cô tưởng - cuộn giấy buộc một bên chân vẫn còn mới.

Không phải tin báo về công việc...

Thư. 

Naruto.

Chết tiệt, cậu ấy về rồi. Thầy Kakashi có giấu được cậu ấy không? Sakura phải cố trấn an mình bằng suy nghĩ rằng nếu biết chuyện thì cậu ấy đã lao đến đây từ lâu, nhưng tay không ngừng run lên khi đổi chỗ lá thư bằng cuộn báo cáo nhiệm vụ. 

Naruto, Naruto.

Cô lẩm nhẩm tên cậu, kìm nén. Nếu mắt đỏ lên thì Sasuke sẽ nhận ra mất. Nhưng một chút nữa thôi. Cho tớ một chút thời gian nữa để mang cậu ấy về. Có lẽ đã sắp chạm tay lên đươc một nửa mảnh sao giấu kín ấy.

Còn nếu không,

bọn tớ có giết chết nhau ở đây hay nơi nào khác thì cũng chẳng còn quan trọng.

.

Sasuke biết chắc cô đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa mình và thằng nhóc Seno, Sakura biết chắc những lời cậu ấy nói vốn dĩ có nghĩa là gì. Những thứ xảy ra giữa hai người họ chênh vênh, nghiêng ngả và không ngừng làm con tim phát bệnh.

Đó không phải những thứ hay xảy ra giữa một cặp tình nhân, và những người yêu nhau không hay đặt trên đầu môi cái chết nhẹ như gió thoảng.

"... người yêu gì chứ."

Nhưng cô vẫn muốn choàng tay kéo Sasuke lại gần và gục đầu xuống vai cậu, mùi gỗ bên trong cổ áo làm cô thích thú. Rồi họ cười với nhau - có chút gì chua chát.

Thằng nhóc tóc vàng bên cạnh đó thật sự không biết phải bày ra vẻ mặt gì, chẳng nhẽ nó đã sai lầm khi bắt chuyện với hai cái người kì cục lạ hoắc này sao? 

Cô giúp thằng nhóc phủi đi chút đất cát dính lại trên tóc - chắc là hậu quả của "trận chiến" bên sông lúc nãy, "Còn em là ai thế?" Sakura dịu dàng vuốt vuốt chóp mũi nó, có lẽ là do cô thích trẻ con, cũng có lẽ là do nó khiến cô nhớ đến người gửi bức thư trong túi áo.

"Seno ạaa" 

"Chị là Sakura, hân hạnh làm quen." Cô cười và tất nhiên không để ý Sasuke đang cau mày vì cái sự hợp nhau quá mức của hai người... như ngày đó. Nhỏ giọng, Sakura thì thầm tinh nghịch "Sao mà em làm được cho Sasuke - kun nói chuyện được hay vậy?" 

"Cậu nói cho nó biết tên thật đấy à?" Cục đá mang tên Sasuke thình lình cắt ngang cuộc trò chuyện.

Cô huých nhè nhẹ, "Bọn mình là... khách du lịch mà, Sasuke - kun. Có sao đâu."

(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ