Hokage Đệ Lục luôn chú ý đến những chiếc là đầu tiên nhuốm màu nắng rồi lìa cành trong im lặng, giống như dấu mốc đầu tiên để ngàn hoa lụi tàn. Và bắt đầu cho những trái tim rỉ máu. Nhưng mỉa mai thay, những lúc thế này bầu trời luôn luôn xanh biếc như trêu đùa tâm tư con người.
Kakashi chẳng thể biết được tại sao tất cả bi kịch lại hay xảy ra vào những ngày trời đầy nắng, hoặc những đêm không một chút bão bùng.
"Hokage - sama, có chuyện gì vậy?" Shizune buộc phải lên tiếng sau khi cô nhận ra đã 30 phút trôi qua kể từ lúc Kakashi nhìn ra cửa sổ, không hề chớp mắt. "Nếu ngài thấy mệt thì có thể nghỉ một chút."
"À, không." Ông xoay chiếc ghế lại và hướng ánh mắt xuống cuốn sách trong tay, "Nhân tiện, nhóm thượng nhẫn được cử đi đã có tin gì chưa?"
"Chẳng có gì nhiều ngoại trừ lần chim ưng đưa tin về chuyện tách nhóm vài ngày trước. Nhưng nếu ngài lo về Sakura thì tôi nghĩ vẫn ổn, ít khi nào em ấy lại nóng lòng thực hiện nhiệm vụ đến thế. Hôm bàn giao công việc ở bệnh viện cứ cuống cả lên."
Nhiệm vụ liên quan đếnSasuke thì con bé không phản ứng như thế mới lạ lùng.
Hokage Đệ Lục vẫn luôn băn khoăn về quyết định để Sakura một mình đi tìm Sasuke, nhưng ánh mắt vụn vỡ của cô khi lao đến đây đã khiến ông phải mềm lòng. Dù sao Kakashi cũng là người thầy đã dõi theo bọn nhóc rất lâu, từ cái ngày trên tay Sakura còn là những nhành hoa thủy tiên cho đến khi trở thành cái kunai sắc lạnh.
Từ cái ngày nắng còn xanh trời cho đến khi mưa giăng khắp lối.
Tấm ảnh đội 7 ngày đó trên bàn làm việc vẫn cười rất hạnh phúc,
còn những đứa nhóc đã lớn rồi có hạnh phúc được không?
"Cũng muộn rồi, cô về cẩn thận nhé." Kakashi mỉm cười nói với Shizune, không để ý đến những lời than phiền của cô lúc nãy về bầu trời đang dần tối sầm lại ngoài kia và một cơn giông sắp đến. Có tiếng gõ cửa.
"Hokage - sama, chim ưng đưa tin mới về nhiệm vụ." Shikamaru chậm rãi bước vào văn phòng, trên tay cầm một tờ báo cáo.
"Của Sakura sao?"
"Không, là Naruto, việc ở Sóng Quốc đang diễn ra tốt nên cậu ấy sẽ về sớm. Chắc chưa đến nửa tháng nữa đâu."
Bên cửa sổ, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống lửng lơ trên ô kính rồi dần trắng xóa cả bầu trời.
=================
"Tớ từng thích mùi của những cơn mưa lắm, Sasuke - kun." Cô kunochi vuốt nhẹ mái tóc âm ẩm, đưa cả gương mặt xinh đẹp ra ngoài chỉ để nghe những giọt nước li ti rơi trên mi mắt. "Hihi, hồi bé tớ bị mẹ mắng suốt vì dầm mưa, xong lại hay gọi nó là hương vị bầu trời chứ."
"Đừng có để bị cảm. Vào trong đi."
"Một chút nữa thôi, được không? Nhiều lúc tớ cứ muốn tắm mưa thay vì cứ phải tránh đi hoài như thế..." Sakura ngày xưa sẽ chạy ngay đi tìm Naruto và Sasuke dưới làn nước trong veo ấy, chỉ tiếc những năm sau đó đã không còn cái gọi là ngày xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừng
Fanfic"Tớ sẽ đi tìm cậu trước khi chết vào sáng sớm mai." Tớ luôn nói vậy, nhưng sao đêm vẫn còn chưa chịu lụi tắt. Không biết cơ hội nào để chúng ta thức dậy bên nhau trong cùng một cái chớp mắt không? Sum: Đại loại là một con đường mới dẫn đến cái kết...