Nên cho em xin lỗi, anh. Cho đến khi chết đi, em nghĩ mình vẫn có thể yêu cái nơi đã khiến chúng ta đau khổ, lần nữa.
Em đã muốn trở về.
Đó còn chẳng phải câu hỏi, Itachi.
Còn phải hỏi em nữa sao?
Sasuke nhìn mặt trời chói chang nhưng không còn đau đớn, kì lạ. Chỉ có mắt Sakura lấp lánh bên gốc cổ thụ ven đường và những câu hỏi trong đầu đã được trả lời. Đương nhiên không chỉ bởi vì lá thư của Naruto. Đương nhiên không phải chỉ vì cậu bật khóc. Mà có khi cũng chẳng phải vì chuyện Sakura có đến đây hay không.
Em chưa bao giờ quên đi đội 7 dù chỉ là một tích tắc trong đời.
"Mặt trời hay thật." Quả cầu rực lửa phản chiếu trong con ngươi đang sáng lên như lửa cháy, dậy lên những thứ khát khao kì lạ, "Xuất hiện rồi lại biến mất, ít ra biết mình đang vì ai mà tồn tại."
Những làn hơi nhè nhẹ buông khỏi đầu môi, như đang ghen tị. Yên bình chưa và sẽ không bao giờ là lựa chọn dành cho cô. Y nhẫn giỏi nhất Kohona cũng vừa hay là đồng đội của hai tên ngốc có thứ sức mạnh không thể tưởng tưởng nổi, không tự mình cố gắng thì còn có thể thế nào đây?
Đôi khi yếu đuối, đôi khi mệt mỏi. Nhưng chỉ vậy thôi.
"Chẳng bù cho tớ. Cắm đầu vào mấy mục tiêu ngắn hạn. Cơm trưa ở bệnh viện ăn gì cũng phải lo, tối ngủ thế nào cũng không biết. Chẳng có ước mơ, đến tận giờ này vẫn còn lạc lối."
Sasuke định tiến lại gần, nhưng cô lùi ra xa, tựa vào gốc xà cừ cổ, gương mặt như vẽ bằng ánh sáng.
"Cậu mới 17 tuổi. Đừng nói chuyện xa xôi."
Sakura bĩu môi, không cần nói ra thì cậu cũng biết mấy chuyện kiểu này không an ủi cô được, "Cho xin đi, vài năm nữa tớ 20 rồi còn gì? Mà nhẫn giả chết sớm lắm."
Không phải Sakura sợ hãi trước cái chết. Cô tham gia chiến tranh không ngần ngại, làm việc đến kiệt sức, ngay cả khi trong tim trống rỗng vẫn tiếp tục cắm đầu. Cũng chẳng hơn gì một giấc ngủ say kéo dài đến ngàn năm, không đớn đau, không suy nghĩ.
Tớ đã có thể muốn chết.
Nhưng con người vốn tham lam và Sakura đã muốn phải có được hơn như thế. Ước mơ, hy vọng, tình yêu, tiền bạc, gì cũng được. Chỉ cần có thể tồn tại hết mình. Nhưng cô đã rơi tự do trong cơn bão kí ức suốt một năm nay, tự dưng, khi đi được một bước thoát ra lại không ngừng do dự.
Nếu người ta tạm dừng thước phim suốt 365 ngày trôi và đột ngột bấm nút tiếp tục, có khi sẽ quên đi một vài chi tiết.
"Quá khứ cứ như chớp mắt. Tớ còn không nhớ nổi khi đó tớ đã sống với ước mơ gì."
Cũng không hẳn là đồng cảm đâu. Nhưng Sasuke cũng đã trải qua một thời niên thiếu không giống bất kì ai, chìm trong bóng tối, và tồn tại cho đến bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừng
Fanfiction"Tớ sẽ đi tìm cậu trước khi chết vào sáng sớm mai." Tớ luôn nói vậy, nhưng sao đêm vẫn còn chưa chịu lụi tắt. Không biết cơ hội nào để chúng ta thức dậy bên nhau trong cùng một cái chớp mắt không? Sum: Đại loại là một con đường mới dẫn đến cái kết...