7. Mái tóc

1.4K 129 4
                                    

Giấc ngủ đã là thứ xa xỉ với Sakura trước cả khi chiến tranh xảy đến. Nhắm mắt để cố thiếp đi, rồi lại bật dâỵ ôm lấy khung ảnh cũ.

Còn có thể ngủ sao, khi mà Uchiha Sasuke ngoài kia vẫn đang phải giữ mình tỉnh giấc để vững chân đi trong bóng tối. Sasuke có biết rằng có một đôi mắt ướt lạnh vẫn luôn thức cùng cậu không?

Chắc là không, 

bởi vì giấc ngủ đã tình cờ ôm lấy cô trong cái đêm trùng phùng, và chẳng còn đây dáng hình những cơn ác mộng vọng về từ quá khứ. Ngay cả lúc nắng mới bắt đầu len vào cửa hang để nhảy nhót với đám dây leo, hay khi một bàn tay dịu dàng chạm lên mái tóc, Sakura có vẻ vẫn chẳng có dấu hiệu gì là muốn tỉnh dậy. Ngủ say như đã chết, hệt như những gì mà Sasuke ngày bé nhớ về cô gái ấy.

Có lẽ chỉ một hôm thôi. Một hôm ngủ quên trong vòng tay cậu, cũng chẳng sao đâu nhỉ?

.

Cô mở mắt, mất một lúc để cô nhớ ra chuyện đêm qua và giật mình khi Sasuke đã không còn ở đó. Vô cùng tĩnh lặng, âm thanh duy nhất vọng vào từ bên ngoài có chăng cũng chỉ là tiếng lá chạm khẽ vào không gian trong gió mơ màng. Hoa dại trắng muốt quấn lấy nhau như chùm tuyết đang rơi kết bằng ánh sáng. Khác hẳn với buổi sớm ở Kohona đầy ắp tiếng người.

Nhưng Sakura không có dịp để tận hưởng những thứ thiên nhiên mà cô luôn yêu thích.

Cậu ấy đâu?

Chẳng kịp nghĩ suy, Sakura lao khỏi hang với đôi chân trần lướt trên nền cỏ ướt, nắng rực rỡ khắp cửa hang càng khiến lối ra như vô thực. Xin cậu, xin cậu, dù chỉ là giấc mơ cũng hãy ở đó.

Bóng dáng chàng trai thấp thoáng sau những hàng dây leo rủ xuống dần trở nên rõ ràng ngay sau khi Sakura đâm sầm vào cậu. Đúng hơn là cô đã cắm đầu chạy đến mức suýt mất thăng bằng và bờ vai vững chãi của chàng trai đã giúp cô không ngã xuống. Thật tốt quá.

"Dậy rồi hả?"

"Sasuke - kun! Tớ tưởng..."Sakura bối rồi thu hai cánh tay lại, cô đã vô thức nắm chặt lấy vạt áo cậu từ bao giờ. "Aa, xin lỗi nhé."

Nắng lấp lánh trên tóc, gương mặt và cả đôi môi của Sasuke đang ở ngay trên đỉnh đầu cô làm cậu tưởng như đang phát sáng. Một bên tay cậu cầm chiếc shuriken nhỏ, những thân cây lớn rừng cũng đang ghim lên vài cái. Không có vẻ gì là cậu ấy định bỏ cô lại cả.

"Tập phản xạ thôi, ngồi không nhiều lúc khiến tôi phát ốm. Cũng chẳng động đến Rinnegan làm gì nên đừng có phát hoảng lên như thế." Giọng Sasuke nhàn nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không rời gương mặt còn chưa hết lắng lo của cô gái.

"Hì hì, với tư cách là bác sĩ thì tớ cho phép điều này," Sakura chắp tay phía sau lưng và dùng nụ cười che đi vẻ ngượng ngùng. Cô cười, ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Như thể đêm qua cô chưa từng ngất đi vì mệt lả. Như thể cô đã chữa được căn bệnh khó khỏi mang tên cố gắng quá sức.

"Nhưng sẽ còn phải để ý đến Sasuke - kun nhiều đấy."

Cậu đã nghĩ quá nhiều rồi sao? Cô có gầy đi một chút, cổ tay nhỏ hơn một chút, đôi mắt âu sầu thêm một chút.

(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ