"Sakura - chan ới ời!"
Naruto cười toe dưới ánh hoàng hôn phủ đầy khắp hành lang bệnh viện, nhưng cô gái cậu gọi 2 lần thì đang để tâm hồn ở nơi nào xa lắc.
Những bước chân nhẹ lại trên mặt sàn đầy mùi thuốc khử trùng, tự dưng Naruto muốn xem cô bác sĩ khó tính đó đang nghĩ gì mà đăm chiêu đến thế. Ngoại trừ ánh mắt ném về phía chân trời vẫn khe khẽ xôn xao thì Sakura đang tựa trên ban công tầng hai kia chẳng khác gì một bức họa thạch anh, rực rỡ và buồn tủi. Nắng chiều hắt lên tóc hoa có màu như loài anh túc.
Cậu đến đằng sau Sakura và nghe thấy những tiếng thì thầm, cô ấy đang hát - rất nhỏ. Với gió lay trên hoa dại và với nắng đung đưa trong đôi mắt.
"Một ngày nọ... em sẽ... trong hạnh phúc..."
Có những khoảng lặng gì đó mà cậu không thể nghe rõ nổi.
"yêu dấu ơi..."
Giọng cô buồn quá đỗi, Sakura - chan của cậu làm sao vậy nhỉ?
Hình như đó là bài hát vui, nhưng đâu phải lần đâu cô như thế.
"Sakura- chan hát chẳng hay gì cả." Naruto ôm đầu và chờ đợi một cái cốc mạnh xuống, nhưng chỉ có gió thoảng qua.
"À, hả, sao cơ...-"
Bàn tay đang đỡ lấy gương mặt trượt xuống khỏi lan can ban công, suýt nữa thì Sakura đánh rơi cốc cà phê lên áo blouse trắng.
"Tớ gọi Sakura - chan mấy lần rồi đó!" Naruto tỏ ra phụng phịu trước cái vẻ ngơ ngác quá độ của cô "Tớ bảo cậu hát chẳng hay gì cả đâu, mà, quan trọng là dạo này cậu bị sao vậy!?"
Sakura chắc chắn là chưa hiểu tại sao mặt trời của làng Lá lại cáu om với cô ngay ở bệnh viện này - cậu giận dỗi, lắng lo, khó chịu. Cậu trêu cô đủ thứ và cô còn chẳng giận lấy một câu. Naruto từng sợ bị cốc đầu, giờ thì cậu sợ rằng Sakura sẽ không bao giờ cốc đầu cậu nữa.
"Thật đấy, Sakura - chan, cậu vẫn ổn chứ?"
Ánh mặt dịu xuống của chàng trai dậy lên những thứ đau lòng.
"Ngốc, tớ thì làm sao được cơ chứ? Buồn ngủ tí thôi."
"Có chuyện gì phải nói cho tớ biết chứ, chúng ta là một đội mà..."
Làm sao tớ yên tâm nổi đây?
Naruto ngập ngừng, nhưng cậu không thể không nghĩ tới người đồng đội còn lại, người họ luôn trân quý, người gây ra bao đau thương, người họ đã để vụt mất.
Naruto không thể không nghĩ tới Sasuke được.
Đến cuối, lời hứa vẫn chưa thể thực hiện xong, Sakura cũng chưa thể ngừng rơi nước mắt.
Sasuke có biết không?
"....nếu là vì chuyện..."
"Không đâu. À mà, thầy Kakashi đang tìm cậu đấy."
Cuộc hội thoại của họ kết thúc ngắn ngủn như thế.
===================
Sống ở một hang động giữa rừng không hẳn là bất tiện, song cái sự trong lành quá mức của nắng và gió ẩn nấp dưới cây xanh lại khiến Sasuke khó chịu. Như thể thế giới này tử tế lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừng
Fanfiction"Tớ sẽ đi tìm cậu trước khi chết vào sáng sớm mai." Tớ luôn nói vậy, nhưng sao đêm vẫn còn chưa chịu lụi tắt. Không biết cơ hội nào để chúng ta thức dậy bên nhau trong cùng một cái chớp mắt không? Sum: Đại loại là một con đường mới dẫn đến cái kết...