24. Chúng ta (1)

743 57 6
                                    

CÁCH MẠNG ĐI.

Hokage trong ta là kẻ có thể một mình gánh chịu nỗi đau cho tất cả. 


Tsukoyomi vô hạn trùm lấy thế gian, hơi chiến tranh ám lên từng thớ thịt.

Chỉ có kẻ đủ cô độc đến tuyệt đối mới có thể mang tất cả bóng tối phủ lên mình, Uchiha Sasuke đã gắn lên mình thứ định mệnh khủng khiếp ấy, ghìm chặt trong tim một ý niệm. Phải xóa bỏ thế giới xây đắp lên từ những đau khổ này đi thôi, phải hủy diệt nó để vĩnh viễn không còn những người như anh Itachi nữa.

"Sasuke - kun... Nếu như tớ vẫn còn ở trong trái tim cậu, dù chỉ một phần nhỏ thôi, xin cậu đừng đi!" 

"Phiền phức."

Sasuke dùng ảo thuật lên Sakura, như chớp mắt, chẳng sao. Mùi khói lửa chiến trường lẫn lộn với tiếng nức nở nửa như ước mong, nửa như nguyền rủa, kể đến cả khi họ bước đến thung lũng tận cùng vẫn vương lại sau lưng.

Hoa anh đào? Không, là máu của Naruto đỏ rực. Đánh nhau long trời lở đất. Sasuke đã chắc chắn rằng không gì có thể lung lay bản thân - kiểm soát tất cả vĩ thú và trở thành Hokage - cắm sâu trong não cậu một ý niệm duy nhất.

Tưởng như nó đã biến thành tòa tháp dựng lên từ những quân cờ đau thương và chỉ cần một phân lệch đi thôi là đủ cho mọi thứ thi nhau sụp đổ.


"Khốn khiếp, sao ngươi không ngoan ngoãn nằm đó đi hả?"

"Vì tớ chính là như vậy, còn cậu là bạn tớ."


Sẽ là kết thúc cho hiện tại này và tất cả những cơn sóng không nguôi vỗ về quá khứ, lòng bàn tay không buông quân cờ xếp nơi cao nhất - thứ mà rồi sẽ đứng trên tất cả. Thế gian phải đổi thay. Những dao động khốn khiếp trong tâm can cũng sẽ chẳng có đủ tuyệt vọng để bắt đầu thêm lần nữa.


Không đâu, em trai. Chẳng phải theo cách này.

...em chẳng quan tâm. Em không cần anh tha thứ.

Anh biết.


Sẵn sàng rồi, Rasengan và Kagutsuchi. Hai thứ sức mạnh khổng lồ của thánh thần chờ đợi để lao thẳng vào nhau và hân hoan với thế gian trước cảnh tận diệt. 


Nhưng rồi em có tha thứ nổi cho mình không?


Vẫn có tồn tại những xác suất xấu xí trong đôi ba ván cờ hiếm hoi đã từng hoàn hảo. Cũng có người nói sẽ đến một thời điểm mà những tia chớp lóe lên trong mắt sẽ giết chết tinh thần đối phương và khiến người ta đâm ra sợ hãi. Mà đâu chỉ có một quân cờ biến mất - một ván cờ thua sẽ còn đay nghiến cả vạn lần và những cơn run rẩy cứ thế mà biến thành bệnh dịch. Những ván cờ sau đó cứ vậy mà thua trắng.

Hoa anh đào?


Hoa anh đào.


(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ