Sasuke từng nghe được ở đâu rằng trước khi chết đi, những kí ức sẽ đều ùa về ngay trong thực tại.
Để nhắc về chuyện ngày xưa thì có nhiều thứ để kể, song tất cả đều phân chia thành 2 nửa: trước và sau cái đêm trăng mà mùi kim loại phủ khắp các con đường. Gia đình cậu sẽ ở nửa trước đó, một nơi có chút nghiêm khắc nhưng cũng bình thường thôi, và Sasuke lúc đó vẫn còn ôm trong lòng những khát khao như bao người khác.
Thỉnh thoảng, cha cậu cũng xuất hiện trong chập chờn những cơn mơ như thế.
Ông ngồi dưới ánh trăng, xoay nhẹ cốc trà nóng mà mẹ cậu vừa đưa, lặng yên như tượng. Một nhẫn giả đã trải qua sinh tử, cũng an nhiên, cũng bình lặng. Có lẽ những lúc như vậy tiếng lạch cạch từ giá treo đồ của mẹ đã in vào trong tiềm thức khi ánh mắt ông lướt qua dãy núi Hokage hùng vĩ phía xa như bỏ quên những vinh quang của gia tộc.
"Ngươi có tưởng tưởng nổi không? Những người thực sự hy sinh thì chẳng bao giờ được tạc tượng."
Quả bom vĩ thú vỡ tung ngay khi chạm vào chidori từ cánh tay Susano, long trời lở đất, đến nỗi tiếng hét của những dân thường sống quanh thung lũng chưa kịp làm Naruto phân tâm thì đã lập tức bặt tăm trước làn sóng âm thanh dữ dội kinh hoàng.
Ruột gan quặn lên từng giây một.
Chỉ có điều, chưa đủ cho những tượng đá vô tri nứt vỡ. Itachi, đáng lẽ ra tên của anh phải được khắc từng chữ ngay nơi này. Và kể cả em có không còn căm hận thì có lẽ anh cũng đã thua ván cược rằng thế gian này sẽ tử tế hơn nếu có một cơ hội khác.
Phải không?
"Tớ biết..."
Ngay đến cả Kurama cũng nhận ra Sasuke đang nhắc về nỗi oan uổng của gia tộc, song Naruto đã không còn là thẳng nhóc đi khắp nơi huênh hoang về những đớn đau chưa từng nếm trải. Anh hùng cũng phải học.
"Không, tớ chẳng biết gì hết. Vậy nên tớ mới muốn thay đổi." Nhanh chóng phòng thủ trước đòn tấn công, giọng lạc đi, gió trời cuốn theo nước như lốc xoáy, "Cậu và tớ phải cũng nhau thay đổi cái hệ thống chết tiệt đó để những người như anh trai cậu được trân trọng."
"Không phải lấy mạng của kẻ bảo hộ cho làng Lá sẽ tốt hơn sao? Hoặc ta hoặc ngươi chết."
Sasuke cười ha hả, tấn công liên tiếp, đúng ra là hết sức mình để không trông giả dối. Đuôi vĩ thú chặn đứng lưỡi kiếm kinh hoàng chém xuống.
Kakashi...
Sasuke khi đó còn quá ngây thơ để biết tới những điều cha đang suy tính, nên cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh ông một cách yên lặng, dưới cùng một màn trăng đổ bóng. Gió lộng. Những giây phút bình thường lại khiến Sasuke thấy ông vô cùng vĩ đại.
Nhưng ngay cả cái điều bình thường vậy thôi cũng không thể lấy lại được nữa.
Nước trào lên những cơn sóng cuộn ngập đầu kèm theo âm lương ngày càng dồn dập. Linh hồn như thiêu đốt không gian, một người bận rộn tránh khỏi đá lở, hét lớn, "Sẽ có cách. Sẽ có cách để mọi thứ khác đi mà không một ai phải bỏ mạng." Lượng charka từ cửu vĩ phát ra khiến Naruto phản công nhanh chóng nhưng hai cú đấm triệt tiêu sức mạnh của nhau gần như không lệch một li, "CÀNG KHÔNG PHẢI CẬU CHẾT ĐƯỢC, SASUKE!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừng
Fanfic"Tớ sẽ đi tìm cậu trước khi chết vào sáng sớm mai." Tớ luôn nói vậy, nhưng sao đêm vẫn còn chưa chịu lụi tắt. Không biết cơ hội nào để chúng ta thức dậy bên nhau trong cùng một cái chớp mắt không? Sum: Đại loại là một con đường mới dẫn đến cái kết...