21. Thị trấn (6)

785 67 15
                                    

Sakura đến tiệm thuốc từ sáng, còn chẳng thèm đợi cậu dậy cùng. Đọc sách trong phòng cũng ổn thôi nhưng dạo này Sasuke lại có hứng đi lại, nhất là khi họ sẽ chẳng ở lại đây lâu nữa. Vào tích tắc bé con mà cậu nói với Sakura câu trả lời cho tất cả, tương lai của họ hoặc sẽ bên nhau, hoặc sẽ rơi xuống một cái lỗ đen mà vạn vật đều tan vỡ.

Không phải là Sasuke không biết mình sẽ nghiêng về đâu, song, căm ghét suốt những ngày thiếu niên chẳng khác nào một loài hoa anh túc đã cắm rễ quá lâu và rút cạn linh hồn cậu.

Kohona đã rạn vỡ quá lâu trong trí nhớ mờ ảo còn sót lại của Sasuke, và vừa hay, trong những cái rãnh nứt nẻ còn lại đó, chỉ toàn là những nỗi đau mà cậu và anh trai đã phải gánh chịu thay cho thế giới này. 


"Anh Sasuke có nghĩ càng biết ít chuyện thì càng dễ sống hơn không?"

Quay lại thì cậu mới nhớ ra mình vẫn đang nói chuyện với Seno, nó thở ra một câu già dặn gấp 20 lần tuổi thật và chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh. Lạy chúa, Sasuke nghĩ vậy, giờ thì cậu hiểu tại sao Sakura cứ cười khúc khích khi bọn họ ngồi cạnh nhau rồi.

Có một lần Sakura từng bảo thứ đập trong lồng ngực thằng nhóc là một trái tim đau lòng cho cả thế giới.

Chẳng hiểu sao mà Sasuke và Seno cứ gặp nhau. Và mỗi lần gặp, gương mặt nó lại là một chiến trường theo phong cách khác nhau của các vết tím bầm và nụ cười như nắng mai, mái tóc vàng phủ nửa khuôn mắt lầm tấm những vệt màu, đôi khi là máu, đôi khi là đất bụi. Nó chỉ cười khì, lần nào cũng thế.

"Mà thôi, dễ dàng thì làm sao trở thành nhẫn giả giỏi được?" Nó nháy mắt, cũng có đáng yêu, Sasuke khẽ cười, "Bà em chắc đã nói cả tỉ lần về chuyện phải khổ luyện rồi mất."

"Muốn thế thì em phải bớt gây chuyện đi." 

"Em đâu có làm gì... chỉ, ừm, đánh nhau chút thôi hì hì."

Sasuke cốc đầu nó, nhưng cậu biết rất có thể cái thế gian mà bố mẹ nó đã hy sinh để bảo vệ, hay chính xác ra là lũ nhóc nó coi là bạn mà cậu từng nhìn thấy, chính là nguyên nhân của những vết thương này. Bắt nạt, và, không vì lí do gì cả. Không vì bất cứ lí do gì để người ta tồi tệ với nhau.

Thực ra thì cũng không phải. Seno chỉ ra đối thủ của nó, ở bên bờ bên kia có mấy đứa nhóc khác đang chơi đánh trận giả. Cái hội ấy cao hơn hẳn so với "bạn" của Seno hôm trước và tất nhiên là gấp rưỡi thằng nhóc. Không có một cơ hội nào cho nó chiến thắng được.

"Đánh nhau hay bị đánh?" Bàn tay khẽ xoa đầu, dịu dàng.

"Chúng nó không đánh em."

"Hay là "bạn" em làm? Seno, bạn bè không bắt nạt và đẩy ngã nhau. Nếu..."  


Cuộc đời đúng là không thể tin được, mà một vài con người cũng không thể tin được luôn.

"Chúng nó đánh bạn em, em đâu thể làm gì khác được."


Seno cười khì và ra bờ sông gần đó rửa đi bụi bẩn khỏi đôi tay trầy xước. Đã có một thằng nhóc lo chưa xong cho mình đã đi lo cho cuộc đời một người khác với đôi mắt long lanh, có một kẻ thần kinh sẵn sàng cứu lấy cả thế giới.

(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ