"THẦY KAKASHI!"
Một con bướm đậu lên vòng quay hoàn hảo, nhưng phải đợi đến khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo thì mới vút bay lên, để toàn bộ trái đất sụp đổ nhanh như chớp mắt. Cô đã từng nói về việc phải có được mới có thể mất đi Sasuke lần nữa - mùa xuân trong mắt cô vỡ tan như nguyền rủa.
"Naruto sắp đến rồi. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nên đừng có can dự vào."
Cái quái gì mà Naruto cơ? Từ từ đã. Đến cả Kakashi tại sao lại ở đây cô còn chẳng rõ, nhưng chắc chắn thầy cô không hề ổn. Ông không thể đứng lên ngay cả khi cô đỡ lấy, và như để chải chuốt cho đôi cánh tiếp theo sắp đập nát thực tại, thì thứ ông trúng phải vừa là ảo thuật, vừa là loại ảo thuật cô không thể giải nổi.
Không thể,
"Sasuke - kun, giúp tớ..." Đây không thể là người đã giữ chặt cô trong vòng tay vài tiếng trước,"Kể tớ nghe những việc xảy ra đi."
"Chẳng có gì cả. Tôi dùng ảo thuật lên ông ta."
Vút bay, và thế gian hóa hành tro bụi.
Lãng đãng mây trôi, ánh mắt người kia hướng lên bầu trời, trong trẻo, âm u, chỉ liếc nhìn rồi dợm bước. Cô đang mê sảng sao? Cứ như thể tất cả những gì họ có với nhau chỉ là cô ngủ quên trong một giấc mơ dài, và chợt tỉnh dậy, lại quay trở lại như một năm về trước.
Nhoài người ra chỉ để nắm lấy cánh tay cậu, Sasuke sẽ không đối xử với cô thế này, "Dừng lại, chờ đã!"
"Không muốn là người tiếp theo thì đừng có cố. Tôi đang tử tế vì con mắt được chữa khỏi này đấy."
"Đừng có làm như thể tớ bị lợi dụng. Vớ vẩn, cậu nói dối-..."
Sasuke ném cho cô một ánh mắt.
"Vậy à?"
Đó chính xác tuyệt đối là ánh mắt của một con thú săn đang đứng trước bữa thịnh soạn thảm thương sắp bị xé làm đôi ngay khoảnh khắc tới.
"...ôi."
Cánh bướm đó có lẽ đã bay vào trong từng mạch máu trong cơ thể cô, phá hủy từ trong ra ngoài cho đến khi tâm can không còn chút gì nữa. Thà rằng Sasuke bất ngờ trút lên cô những lời cay độc. Sợ quá, cứu với. Cô lẩm nhẩm như cầu nguyện, không biết từ bao giờ mà trán đã gục lên tấm lưng chàng trai, đau đớn đến thảm hại.
"Sasuke - kun."
Vạt áo choàng đen đẫm nước mắt,khốn nạn, chỉ bởi vì cô không đủ dũng cảm để chạm đến cánh tay người kia.
"Lần này thôi, đừng vứt bỏ bản thân..."
Cô sợ Sasuke sẽ giết mình thật.
"Cậu phiền quá."
"...tớ van cậu."
Cánh bướm cuối cùng u uẩn như đôi mắt đó, trước khi tối sầm.
Để lần sau đi.
===================
Ảo thuật Sasuke dùng trên người Kakashi hết tác dụng nhanh hơn nhiều so với những gì ông nghĩ, song chẳng dễ gì chịu đựng được những cơn dư chấn không ngừng sẽ kéo theo đến cả vài ngày sau đó. Không biết là vì ông đã đào tạo nên một tộc nhân Uchiha tài năng hay là vì thầy của bọn nhóc đó thực sự đã già đi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừng
Fanfic"Tớ sẽ đi tìm cậu trước khi chết vào sáng sớm mai." Tớ luôn nói vậy, nhưng sao đêm vẫn còn chưa chịu lụi tắt. Không biết cơ hội nào để chúng ta thức dậy bên nhau trong cùng một cái chớp mắt không? Sum: Đại loại là một con đường mới dẫn đến cái kết...