Một vài câu hỏi cố định sẽ luôn hiện ra trước khi giây phút ngàn năm say ngủ, ví dụ như cuộc đời, nếu muốn chứa đựng hết những giấc mơ phiền muộn của loài người, thì sẽ phải dài đến bao lâu?
50 năm? 70 năm? 100?
Song dẫu có là vô hạn, Sasuke cũng không nghĩ có cách nào để nén những khát khao bất tận của những kẻ tham lam trên thế gian thành một ngôi sao rực rỡ và ném được chúng lên bầu trời đêm.
Đó chỉ là một phép ẩn dụ ngu ngốc cho những linh hồn không thể làm gì khác ngoại trừ phó mặc cho định mệnh. Vốn là sao băng thì căn bản cũng không cần nghĩ tới việc chạm tới. Uchiha Sasuke đã từng ghét loại người như vậy.
"Tôi không đi."
Cho nên kể cả Naruto có nghĩ ra đủ loại lý do để buổi ngắm sao tối đó trở thành một chuyện thú vị hay Sakura có kéo tay cậu bao nhiêu lần, cũng không đồng ý.
"Đi đi teme~Sinh nhật cậu đã biến mất tăm rồi còn gì?" Naruto lâu lâu lại dở cái giọng uốn éo này ra làm Sasuke muốn đập đầu xuống đất.
"Kệ tôi, đừng có lôi tôi vào mấy chuyện..."
"Sasuke - kun."
Sakura đột ngột đổi giọng nghiêm túc khiến cho cả hai đứa không còn có cơ hội tranh cãi nữa. Vẫn đáng yêu, chỉ là đôi mắt xanh nhìn thẳng vào người ta cứ như đe doạ.
"Lần này không được trốn nữa."
không được chứ không phải đừng.
"..."
"Tớ không muốn Sasuke - kun lúc nào cũng một mình."
Cô ghé sát gương mặt về phía trước cho đến khi cậu không chịu nổi. Quay đi, chỉ để giấu đi gương mặt đỏ ửng.
Ít nhất thì cậu ấy cũng không từ chối thẳng thừng nữa. Naruto cười khẽ và bí mật đập tay với Sakura, tinh nghịch.
Sao mà hai cái người này toàn thích những thứ giống nhau thế nhỉ?
"Sasuke - kun! đợi tớ!!"
====================
"Sasuke - kun ơi..."
Lâu lắm rồi Naruto mới nghe thấy giọng Sakura mà cô cứ toàn gọi tên ngốc kia thì cũng hơi ghen tị đấy.
Nhưng mà...
"Sasuke - kun..."
... sao Sakura - chan lại khóc và cậu đang ở đâu vậy?
Cậu muốn cử động người nhưng không thể. Đầu đau đập phải đá, đến mở mắt ra còn không nổi. Chỉ có một màu đen trước mắt và tiếng Sakura nức nở. Ai bị thương sao? A. Đúng rồi. Cậu và Sasuke đã đánh nhau một trận long trời lở đất và cậu đã nói có chết cũng phải đưa cậu ấy quay trở về. Có lẽ họ đã rơi từ một nơi rất cao xuống.
Rồi sao nữa nhỉ? Đau đầu quá.
À.
Sasuke đã lao vào Rasengan của cậu ngay sau khi tắt đi Kagutsuchi trên tay mình. Thế nên cậu vẫn còn cảm thấy cơ thể nguyên vẹn cho đến lúc này sao?
...
Cậu ấy đã muốn tìm đến cái chết ngay từ đầu.
Chỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừng
Fanfic"Tớ sẽ đi tìm cậu trước khi chết vào sáng sớm mai." Tớ luôn nói vậy, nhưng sao đêm vẫn còn chưa chịu lụi tắt. Không biết cơ hội nào để chúng ta thức dậy bên nhau trong cùng một cái chớp mắt không? Sum: Đại loại là một con đường mới dẫn đến cái kết...