Một thung lũng rực rỡ với ngàn hoa trải dài khắp lối, cúc đại đoá vàng ươm trong nắng xen lẫn với hồng dại. Vô vàn những loài cây không tên không tuổi, thậm chí đến bao cánh bồ công anh đang lãng đãng phiêu du cũng thuộc về những loài hoàn toàn khác biệt.
Hai bên sườn núi trổ ra những bụi cây xanh rì, chen nhau giữa những cây thân gỗ tưởng như đã cả ngàn năm tuổi. Rêu phong giăng đầy thân và bọc kín lấy những tảng đá lớn xung quanh con thác, lấp lánh dưới ánh nắng như những khối ngọc thạch. Lượng nước trút xuống mỗi giây hình như đã làm quá tốt trong việc nuôi dưỡng những thứ xanh tươi này.
"Đẹp, phải không?"
"Trời ạ, sao bây giờ tớ mới biết đến nơi này thế?" Sakura cố ngước lên thật cao để ngắm phía thượng nguồn nổi bọt trắng xóa, hùng vĩ và hoang sơ hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy, "Phải nói là, rất, rất đẹp. Khác hẳn với phần bên kia khu rừng ấy."
Không chỉ là nắng ấm lung linh trên tóc, không chỉ là những thanh âm rì rào từ bướm ong và nước chảy khiến cô biết thung lũng đang ôm cả một sự sống mãnh liệt trong lòng.
"Phía đông đều là núi đồi nên sẽ đón được nhiều nắng và gió ấm, hầu hết ở đây là những loài kém chịu lạnh." Sasuke giải thích nhưng cô hoàn toàn không để tâm đến, vì còn bận nghịch ngợm chạy tới chạy lui, bởi nơi đây có lẽ chỉ thiếu một con kì lân để trông giống hệt như câu truyện cổ cô từng nghe ngày bé. "Thường thì những lá thuốc ở đây sẽ đổi được khá nhiều tiền."
"Vậy mà Sasuke - kun lại giữ bí mật với tớ về nơi này suốt..."
"Chứ không phải cậu sẽ hái hết đống thuốc ở đây sao? Này, tôi không uống thuốc gì cậu đưa đâu nhé."
"Ai biết được." Cô lườm Sasuke nhè nhẹ, rồi lại cười rạng rỡ, những ngón tay kéo cậu lại gần bờ suối.
Trời nổi gió. Bàn tay chạm nhẹ lên mặt nước trong veo khiến chiếc bóng của hai người lập tức hòa vào nhau, dù cho đôi mắt đen và mái tóc hồng hình như không phải sự kết hợp đẹp đẽ gì cho cam nhưng Sakura vẫn rất hào hứng. Rạng rỡ nụ cười, rạng rỡ thêm cả một phần linh hồn của chàng trai vốn đã chìm sâu vào bóng tối.
Ngươi muốn quên đi chuyện trả thù hay sao?
Có lẽ Itachi khi biết sẽ nói cậu còn ngây ngô, có lẽ Naruto khi thấy sẽ gắt om lên rằng nếu có thời gian chăm chú vào Sakura - chan như thế thì tại sao không trở về. Nhưng sự kiên quyết của Sasuke đã trở thành số 0 từ khi cô tới.
Bất chợt, cậu cúi xuống và cố tình tạt nhẹ một ít nước vào cô gái tóc hồng. Ừ, lãng quên đi nỗi đau rõ ràng là suy nghĩ tồi tệ, nhưng cậu không chắc rằng nó không khiến cậu hạnh phúc.
"Cái...? Cậu trêu tớ à?" Sakura giật bắn rồi ngay lập tức vào chế-độ-chiến-đấu, và Sasuke nhận thấy cô thích cái trò hắt nước trẻ con này hơn cậu tưởng nhiều.
Trẻ con à, cũng là do cậu bày ra hết đấy? Nếu không hoàn hồn kịp thì chắc Sasuke đã được cô cho tắm mưa luôn, chỉ là sự xuất hiện của một nhân vật thứ ba đã khiến Sakura nhẹ tay lại.
"Này, cẩn thận."
Sasuke nắm khẽ cổ tay cô gái rồi chỉ vào con sóc nhỏ chỉ cách tấm áo choàng trắng chưa đầy hai bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừng
Fanfiction"Tớ sẽ đi tìm cậu trước khi chết vào sáng sớm mai." Tớ luôn nói vậy, nhưng sao đêm vẫn còn chưa chịu lụi tắt. Không biết cơ hội nào để chúng ta thức dậy bên nhau trong cùng một cái chớp mắt không? Sum: Đại loại là một con đường mới dẫn đến cái kết...