Có một điều gì đó khiến Sasuke biết rõ rằng đây rất có thể là những lời cuối cùng Itachi dành cho cậu.
"Anh."
Những mờ ảo vẫn luôn phủ lên đôi mắt cậu như bao lần khác, nhưng Sasuke đã có thể nhìn rõ gương mặt anh. Mà đúng hơn, là anh nhiều năm về trước. Trước cái đêm trăng lấp loáng trên những vệt dài đỏ tươi và đôi mắt vẫn còn đủ thuần khiết trước cuộc đời.
Kí ức cuộn mình trong góc sâu của trí nhớ trở nên quá đỗi vẹn nguyên, đột ngột những ngày tưởng chừng đã xa lắc dội vào lòng.
"Em có vui không?"
Thêm một chút thôi nữa thì anh sẽ chẳng khác gì cái người ngày xưa từng cùng tập shuriken và mỉm cười xoa đầu cậu. Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra trên thế gian, Itachi trong một giây phút nhỏ nhoi vẫn khiến Sasuke muốn khóc.
Ngay cả khi chút quá khứ duy nhất đã không thể chạm tay, ngay cả khi cả thế giới, bao gồm cả Itachi, nói với Sasuke hãy dể anh ấy lại phía sau và sống một đời hạnh phúc,
không thể.
"Nếu đây là lần cuối gặp anh...hn, em không biết nữa."
Sasuke cười, và cúi đầu. Itachi trước mắt cậu giờ đây có lẽ chỉ là ảo ảnh, nhưng cái suy nghĩ rằng đến ảo ảnh của anh cậu cũng chẳng thể nhìn thấy được thực sự kinh khủng. Người ta sẽ không bao giờ nhắc về anh như thể chưa từng tồn tại hay đã có ai phải hy sinh để đánh đổi lấy từng ấy yên bình.
Giống như thể cậu đã tìm ra mọi ngôi sao khác trên thế gian đấy nhưng sao vẫn không thể yên lòng. Như thể, mở mắt, và tất cả biến tan.
Itachi.
"Bình minh lên làm trời sao vụt tắt? Không, không đâu Sasuke, chỉ là em sẽ chẳng bao giờ biết hết rằng chúng sẽ dõi theo em bao lâu trong suốt đời mình."
Và anh sẽ luôn ở đó khi em cần anh.
===================
Lồng ngực nhẹ tênh khi mở mắt.
Một nơi mà cậu gần như biết ngay là bệnh viện, một phần là do mùi thuốc khử trùng phất phảng khắp không gian, một phần vì chẳng phải lần đầu tiên cái thứ màu trắng kinh khủng nhảy vào giữa nhãn cầu.
Chưa chết.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Sasuke cảm thấy việc còn sống cũng không tệ đến vậy.
Cơn đau tê dại bên cánh tay bị mất khiến việc ngồi dậy khó khăn hơn, nhưng chủ yếu là vì cậu muốn yên lặng. Vi có một cô bác sĩ đang ngủ gục với mái tóc xõa bung ngay cạnh bên như nhành hoa giữa trời đông, đẹp đẽ và gầy guộc.
Xin lỗi.
Sasuke đã muốn đặt lên tóc cô một nụ hôn, nhưng cậu không muốn cô thức giấc, và còn vì ngay cái giường còn lại trong phòng thì có một tên ngốc khác đã tỉnh dậy trước rồi.
"Chẳng bao giờ có giọt mưa nào, teme."
'Hả?"
Mái tóc màu nắng đắm mình trong dưới mặt trời rực rỡ ngoài hiên, tuyệt đối lặng im, tiếng động từ cái máy gắn lên người cậu đập thay cho cả trái tim hai đứa. Đúng là ít khi mọi chuyện hay xảy ra thế này với đội 7 ngày xưa. Mơ cũng được, Sasuke có thể thức giấc muộn thêm vài phút.
![](https://img.wattpad.com/cover/298613252-288-k233741.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừng
Fanfic"Tớ sẽ đi tìm cậu trước khi chết vào sáng sớm mai." Tớ luôn nói vậy, nhưng sao đêm vẫn còn chưa chịu lụi tắt. Không biết cơ hội nào để chúng ta thức dậy bên nhau trong cùng một cái chớp mắt không? Sum: Đại loại là một con đường mới dẫn đến cái kết...