20. Thị trấn (5)

827 66 17
                                    

Đã hơn hai tháng từ lúc Sakura nhận nhiệm vụ thăm dò tung tích của Sasuke, và trong khoảng gần 2 tháng này, mọi người nhận ra Hokage Đệ lục có thói quen xem đồng hồ và thở dài liên tục.

Những cuộc họp với các lãnh chúa gần đây chỉ đi đến duy nhất một kết quả - ai cũng biết - tiếp tục truy sát Uchiha Sasuke đã loại trừ hậu họa.

Thời gian đã không ở bên chúng ta nữa rồi.

====================

Đó vẫn là một đêm tháng 7 kì lạ. Và có chút sởn gai ốc, ánh mắt u uẩn của Sakura hướng lên bầu trời đêm không có đến một chút xao động. Có lẽ ai đang ngồi bên cạnh cô cũng chẳng còn quan trọng, có lẽ trên cành cổ thụ đó, chỉ có riêng một mình Sakura và bóng đêm của thế giới.

Bóng đêm lần tìm về từng cơn ác mộng và những cơn sóng đập vỡ tan mặt hồ phẳng lặng, không khí đặc quánh như lăn qua thảm chông.

Nỗi kinh hoàng ứ đọng hoài trong lồng ngực, quá khứ đứng đó và chặn đứng những ước vọng viển vông về một lối thoát.

"Sasuke - kun muốn nghe chuyện của tớ phải không? Đại loại là tớ mắc kẹt ở cái nơi ngổn ngang máu và xác người 1 năm trước đó." Quả cầu tuyết trong đầu Sakura cuối cùng đã vỡ tung, cô chịu hết nổi với cái chuyện giấu diếm này rồi.

Sao cũng được, thế giới này kết thúc đi.

Sau chiến tranh.

Nếu có khi nào tạo hóa muốn chơi đùa với một con chim nhỏ, có lẽ Ngài sẽ nhốt nó trong cũi lồng trong khi ngoài kia là biển máu, tặng kèm một đặc ân để chứng kiến hàng vạn cánh chim khác đứt lìa trong gào thét và thống khổ.

Sakura, may mắn thay, đã không chết sau chiến tranh, và khốn khổ thay, chính là con chim đó.

Sakura bật cười, nghèn nghẹn, mỉa mai. Chà, vậy là cô sẽ giải thích ra sao cho cái việc một bác sĩ mang tiếng là giỏi nhất mà vẫn chẳng thể làm gì khi đồng đội hấp hối trong vòng tay, hay những người mẹ cầu xin cho con mình được sống, hay những tiếng khóc xé lòng không bao giờ dứt nổi?

Rồi tớ sẽ sống thế nào khi mọi chuyện đều là lỗi của tớ đây?

"Là mạng người đấy, Sasuke - kun." Cô thấy mình muốn nôn mửa, "Mạng của một người sống bình thường. Khi tớ gặp trong doanh trại họ vẫn còn đi lại, cười nói, ôi chúa ơi, có người còn tặng tớ kẹo."

"Sakura..."

"Và vài tiếng sau tớ phải ghi tên họ vào danh sách ca-ngợi-chiến-công. Khốn khiếp."

Những nắm tay đập vào lồng ngực ngày càng mạnh lên nhưng Sasuke vẫn im lặng. Chiến tranh phá hủy tinh thần con người còn nhanh hơn thế giới, có ai biết đâu là lần cuối cùng. Nhưng người ta còn chưa kịp đau thương thì đã không còn sống.

Sakura đánh mất từng người một, cho đến khi nỗi đau đầy ắp như nước trong bọt biển, không một điều gì len lỏi vào nổi nữa.

" Y nhẫn cái gì, haha." Tiếng cười mỉa mai của cô hóa thành khô khan xen lẫn kiệt quệ. Đặt tay lên mặt để che đi đôi mắt, thế này thì có dễ thở hơn không?"Liên minh y nhẫn rồi còn cả Katsuyu mà chẳng thể khiến ai sống lại. Mà cậu biết điều ngu ngốc nhất là gì không? Họ đã phó mặc tính mạng cho tớ."

(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ