3. Giấc ngủ

1.9K 147 7
                                    

Đêm buông. Sakura cất gọn những thứ đồ đạc cần thiết vào trong túi, thở dài. Tự dưng cô thấy buồn ngủ ngay cả khi chưa chạm đến lọ thuốc, vào cái đêm mà cô đã nghĩ cô sẽ không thể nào ngủ được. Chẳng hiểu vì sao. Có những kí ức len lỏi vào trong trong trí óc, chợt ẩn chợt hiện, hệt như cánh bướm đậu trên vỏ não rồi lại bay đi. 

Điều duy nhất cô có thể chắc chắn, là chúng đều thuộc về quãng thời gian đã đi rất xa khỏi tầm với. Những ngày tháng cũ mà cô chưa từng muốn buông tay.

Bởi vì Sakura đã thấy thấp thoáng bóng dáng của cậu thiếu niên áo xanh năm nào.

================

"Teme, cậu đang làm cái gì thế hả? Tớ không muốn lỡ pháo hoa đâu đấy!"

"Naruto, pháo hoa sẽ không chạy đi mất đâu, để tớ ăn xong mỳ đã nào." Cô bé 12 tuổi không nhịn nổi cười khi thấy miệng cậu bạn tóc vàng dính đầy tương đen, đôi lúc còn phun ra mấy cọng mỳ từ miệng. "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy đồ ngốc."

 Naruto vẫn cứ hấp tấp như thế. Nhiều khi vì nôn nóng quá mà làm hỏng việc, rồi lại ôm đầu nghe cô và Sasuke - kun cằn nhằn không ngớt. Nhưng mà, không phải như vậy mới là Naruto và đội 7 của cô sao?

Chắc thêm một chút nữa thì ước mơ trở thành Hokage của Naruto sẽ biến thành mây khói, cậu ta sắp chết ở đây vì nghẹn mất. Sakura bật cười rồi vuốt khẽ vào lưng cậu bạn, chẳng hề biết rằng cử chỉ ân cần của cô bé mới là lí do chính khiến Naruto không thể bình tĩnh ăn mỳ.

"Thật là, dobe, cậu không thể tự lo cho mình được à?" 

Cậu thiếu niên áo xanh đã khó chịu từ ban nãy, nhưng chỉ duy nhất Kakashi để ý. Sakura quay lại, và đỏ mặt khi thấy Sasuke đang nhấm nháp bát mì tương đen, hệt như một con mèo nhỏ. Cô đang nghĩ cái gì thế này?

"Kệ tớ chứ, Sakura - chan nhỉ. Cậu ăn xong phần của mình đi đã, đồ mèo con." Naruto lè lưỡi trước ánh mắt điên tiết của cậu bạn.

"Cái gì cơ, thằng ngốc này? Có tin-"

Sao hai cái người này lúc nào cũng cãi cọ được thế nhỉ, nhất là khi họ đã từng một lần cứu nhau thoát chết ở Sóng Quốc ấy.

"Thôi nào, Sasuke - kun đừng để ý đến đồ ngốc Naruto làm gì" Sakura cố dịu giọng "Sensei, giúp em với..."

Kakashi đã trầm ngâm từ nãy giờ, hướng đôi mắt lên vào giữa đêm đen tĩnh lặng. Lần cuối ông đến một hội chợ đông vui thế này, đã là từ cái lúc mà Obito và Rin nhất nhất kéo tay Kakashi đi cùng. Đã qua lâu vậy rồi sao?

"Này mấy đứa, pháo hoa kìa"

Bùm. Bùm. Bùm

Chùm pháo sáng lên từ phía cuối chân trời không một gợn mây, lung linh và làm ba cái miệng đang nói thình lình im bặt. Mải ngắm nghía những vệt màu rực rỡ đang rơi vào trong ánh mắt đến quên cả tiếp lời. Có lẽ vì thế nên Sakura không thể biết được Sasuke đã mấy lần liếc sang nhìn mình, những cái nhìn lặng lẽ.

"Oa, đẹp thật đấy Sakura - chan. Vậy mà mấy năm trước, mùa lễ hội tớ toàn ngủ quên không à" Mãi một lúc sau Naruto mới quay trở lại là cậu bé không thể dừng nói thường ngày.

(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ