11. Thung lũng (2)

1K 92 7
                                    

Sakura hét rất to khi lên được đến nơi, không hề dừng lại.

Trào ra trong hốc mắt những giọt nước long lanh.

Thế gian rực rỡ quá, ôi, mặt trời đang nhảy nhót trên những tán cây và thơm lừng thứ ánh sáng đượm mùi hương thảo.

Thế gian rực rỡ quá, ôi, ngay cả những cơn gió đang cuộn dưới chân tóc cũng quá đỗi trong xanh.

Thế gian rực rỡ quá, ôi, thế gian đã rực rỡ như thế được bao lâu rồi?


"Ngốc, có thế mà cũng phải khóc?"

"Tớ... vui quá thôi." Cô đưa tay gạt đi đôi má ướt đẫm, "Hình như... ngoài kia đã có điều gì nghe thấy tớ rồi..."

Giống như ai đó trên thế gian đã chịu nghe Sakura thở than những nỗi muộn phiền.

Con sóc trong túi áo cũng nhảy ra ngoài sau chuyến đi không toàn vẹn cho lắm, nó nhảy lên trên vai cô và cọ cọ bộ lông mềm. Nó muốn giúp cô lau nước mắt hay sao?

"Cảm ơn em nhé." Sakura đặt nó trên lòng bàn tay và thơm nhè nhẹ, con sóc cuộn tròn lại thành quả bóng lông bé xíu vì nhột. "Đáng yêu phải không, Sasuke - kun?"

Sasuke thì chỉ đành thở dài khi cô để con sóc gối đầu lên chân mình và cứ hoài vuốt ve nó trên thảm cỏ xanh mềm ướt (vị trí đáng lẽ ra... phải là của cậu)


"Cậu có chắc là muốn đem thứ đó trên đường về không đấy?" Ánh mắt của Sasuke nhìn con sóc như thể nó đến từ hành tinh khác và Sakura không thể nhịn nổi cười. Nhưng cô cũng đã ngẫm nghĩ một lát trước khi rời bàn tay khỏi con sóc lại cuộn mình trong giấc ngủ.

"Tất nhiên là có, nhưng chưa phải bây giờ đâu. Tớ còn chưa muốn về. Ý tớ là... nơi này đẹp và kì diệu đến thế..."

"Ở lại đây đêm nay cũng được, nhưng nếu mưa..."

"Sẽ không mưa đâu... Đi mà?" Cô bắt đầu hơi nhõng nhẽo bằng đôi mắt xanh.

"...Được rồi, tùy cậu."

Sasuke dễ dàng thế này sao?

"Tuyệt quá." Cô cười rạng rỡ, mặc cho khóe mắt vẫn còn những vệt nước chưa hong khô thì những sầu muộn cũng như vừa tan vào mây gió, "Biết không, tớ có cảm giác sẽ tìm thấy ngôi sao may mắn của mình ở đây, ở bầu trời của thung lũng này... Và nó sẽ giúp tớ trả lời những câu hỏi khó."

Bài toán ngu ngốc triền miên mà Sakura đang phải đối mặt, có lẽ mang dáng hình một dấu X đau thương mà cô khó lòng chạm đến.

Nhưng, hình như đã hơi mơ hồ thấy được.


"Sasuke - kun thì sao, cậu có tìm ra câu trả lời nào mới chưa?"

Cô hỏi cậu như vậy thôi, bởi nếu cậu biết được thứ cậu cần thì họ đã chẳng bên nhau ở đây ngay lúc ấy.

Có lẽ, họ sẽ ngồi bên một gốc anh đào nào đó, nhấm nháp cốc Amitsu của cửa tiệm nào đó và chuyện trò những câu chuyện vu vơ nào đó.

Một góc nào đó của Kohona mà cô chưa từng ghé qua.

Tất nhiên, bởi ngay cả Sasuke cũng đang kiếm tìm đáp án trong sương mờ. Hai kẻ cất bước chung một đoạn đường rơi giữa khói mây, và họ chẳng thể nhìn thấy gì ngoài đối phương trong mắt.

(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ