Chương 1

15.9K 456 15
                                    


Mùa xuân năm một nghìn chín trăm hồi đó, Lisa Manobal đã được sinh ra nhưng không có một gia đình trọn vẹn. Cô bị gửi vào chạy trẻ mồ côi, lớn rồi thì tự đi kiếm tiền nuôi em gái bằng cách bán Cafe dạo quanh để kiếm cơm qua ngày.

Nhưng đó chỉ là nghề buổi sáng. Còn buổi tối thì...

- Mạnh lên! Đánh mạnh lên nữa đê!
- Tao cược thằng này!

- Thằng đó nhìn như đàn bà!
- Tao cược thằng này!

- Chuẩn bị ôm tiền đi anh em!

- Mạnh lên mạnh lên!

Đám đông bên dưới cổ vũ reo hò chia thành hai phe ném tiền cá cược, trên sân đấu là 2 nam nhân, 1 tên cao to đen hôi, người còn lại dáng vẻ tuy hơi bé bé hơn nhưng có vẻ vẫn cân sức.

"Pong Pong Pong!!"

- Manobal Robert đã dành chiến thắngggggg!

Lisa giơ tay lên, hơi thở hồng hộc hoan hô chiến thắng, mọi người ở dưới nửa vui nửa tức giận. Thằng đàn ông nhìn ốm yếu, nhỏ con vậy mà thắng cái thằng kia. Hay thật!

- Đó đó! Thấy chưa tao nói nó thắng.
- Hahaa!

- Mẹ kiếp!!

Lisa bước xuống với đầy thương tích trên người, mắt trái chuyển sang bầm nâu, máu dưới mũi cũng dần chảy, Lisa không màn lấy tay gạt qua một bên tiếp tục bước tới người đàn ông đáng trống gậy.

- Cậu làm tốt lắm, phần thưởng của cậu.

- Cảm ơn ông.

Cô nhận lấy cọc tiền dày bịch, đôi tay nhanh nhẹn đếm tiền không thiếu dư tờ nào 30 triệu rồi thì cảm ơn ông chủ.

- Lần sau tôi sẽ kêu cậu tiếp, tiền dưỡng thương.

- Vâng tôi cảm ơn.

Cô được nhận thêm 20 triệu nữa rồi rời đi, tổng cộng số tiền 50 triệu này là số tiền lớn, nhưng đối với bọn nhà giàu kia thì chỉ là vài sợi tóc con.

.

.

Về tới nhà với tấm thần đầy thương tích, cô tháo bộ tóc giả ra lại trở thành một cô gái chân yêu tay mềm.

Tại thế giới này chị phải sống với 2 thân phận, Manobal Lisa, một cô gái chân yếu tay mềm đi bán cafe dạo quanh vào buổi sáng. Manobal Robert, thằng đàn ông đấm thuê đá mướn vào buổi tối.

- Chị hai về rồi..

Con bé Rosa nhìn chị 2 nó, ánh mắt lo lắng đi nhún cái khăn đưa cho Lisa.

- Cảm ơn Rosa nha.
- Chị có thêm tiền rồi, mai chị đi đóng tiền học cho em.

- Hay là.. Chị hai đừng đi đánh nhau nữa.
- Đau lắm á.

- Có gì đâu, không đánh nhau thì làm sao đủ tiền để đóng tiền học cho Rosa?

- Vậy.. Hồi đó hai đi học, ai đóng tiền học cho hai?

- Thì chị cũng đi đánh nhau, vừa đi học vừa đi đánh nhau.

Lisa nhìn bé Rosa ngây thơ thì cười, vò vò đầu con bé. Mới có 16 tuổi mà cũng biết suy nghĩ thương chị hai.

( Lichaeng ) Park Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ