Chương 18

3.5K 179 4
                                    


Bước vào trong căn vinh thự rộng lớn, sân vườn nhìn không khác gì một cái công viên thu nhỏ, cũng không hẳn là thu nhỏ. Có thể nói Lisa dư sức làm cái sân đá banh rộng ngang những sân vận động quốc gia để cho thuê ở đây, nhưng cô thích ngắm hoa và cây cối hơn. Người làm vườn đang dở tay làm thì cũng phải đứng lên cúi đầu chào Lisa.

Khoác trên người là bộ vest quý tộc mang màu trắng đen, trên tay cầm một chiếc hộp vali Louis Vuitton, bộ vest còn được trang trí thêm một chiếc ghim cài áo mạ vàng và viên kim cương quý hiếm nhất. Nó chỉ được thiết kế riêng cho gia đình nhà họ La này.

Lisa sắc thái hiên ngang bước đều vào bên trong, tới cánh cửa chính, cánh cửa được làm từ loại gỗ hiếm bật nhất. 2 người bên trong mở ra..

- Chào mừng cô chủ đã trở về.

Gia nhân trong nhà cúi đầu trước Lisa, chị thản nhiên bước vào bên trong phòng khách. Vừa ngồi xuống đã có người đi lại xoa lưng bóp vai, một cái phủi tay cũng khiến họ lùi ra.

- Cô chủ có cần nước không ạ?

- Không, kêu ông bà chủ xuống đây.

Cô hầu đó vội chạy lên kêu, Lisa thảnh thơi ngồi đọc sách. Chỉ chừng 10 phút sau, một người quý bà bước xuống, tay cầm quạt giấy, chạy thẳng tới ôm Lisa.

- Yahh Lisa yêu dấu của Mẹ!
- Cuối cùng con cũng đã về rồi.
- Mấy tháng qua nhớ con muốn chết luôn vậy đó!

Chính là mẹ của Lisa, cũng là bà Manobal, bà ấy lại ôm ấp, vuốt ve, đấm lưng xoa bóp và cứ đối xử với Lisa như một đứa con nít.

- Mẹ à con không cần đâu.

Lisa nhẹ nhàng gạt tay bà ấy ra khỏi lưng mình, bà thì cười rồi véo má Lisa.

- Trời đất ơi đi mới có mấy tháng trời mà sao ốm nhom ốm nhách vậy nè?
- Để lát mẹ sẽ làm thêm món gì đó để tẩm bổ cho con nha?

Nhìn Lisa ốm yếu xanh xao như này bà hơi chua xót, vuốt nhẹ ngực Lisa.

- Sao không ai đem nước ra cho cậu hết vậy hả?
- Từ nay về sau kêu là Cậu Chủ! Hiểu chưa?

- Thôi mẹ, con không thích.
- Nghe có khác gì thằng đàn ông đâu?

- Chứ nhìn con.. Mẹ thấy kêu cô chủ nó cấn cấn đó.
- Chuyến đi lần này con có đem con dâu về cho mẹ không?

- Mama biết công việc của con mà.. Ở đâu ra người yêu?

- Hiazzz... Nếu con muốn thì mẹ dắt con đi ra mắt.
- Ông bạn của mẹ có đứa con gái, nết na thùy mị, tính tình dễ thương hiền lành.

- Thôi cứ để ai đó rước, con không có hứng thú đâu.

Bà lại tỏ vẻ buồn rầu, có mỗi Lalisa là con gái nhưng không ngờ nó lại là dị vật. Kêu nó làm nam nhân thì không chịu, Lisa bảo là sẽ để yên vậy xem có ai yêu thương cô thật lòng không, nhưng hình như là có rồi. Nhưng tiếc quá, đúng người, sai thời điểm.. Có duyên, nhưng không phận. Đành hẹn kiếp sau vậy.

-  Lisa à mẹ đã từng tuổi này rồi, gần đất xa trời rồi mà con vẫn không tìm cô gái nào để cho mẹ có cháu ẵm bồng sao?

( Lichaeng ) Park Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ