Chương 27

2.8K 144 4
                                    


7H..

Ngày hôm nay Robert đi tới trụ sở để tập hợp cùng với Daisy và Charles, cả 3 người đứng trước mặt khiến cho chỉ huy khá hài lòng. Nhất là có sự xuất hiện của Lisa.

Mọi người nhanh chóng chào nhau, rồi Daisy và Charles đưa Robert tới phòng tử thi, bao nhiêu vật dụng của vụ án đều nằm ở đó. Còn xác nạn nhân đã được trả về để an táng, trước khi trả xác đội pháp y đã kiểm tra kĩ càng rồi.

- Hiện trường vụ án nằm ở đâu?

Robert vừa đeo găng tay vào vừa nói, giọng cậu ấy đều đều, rồi lại nhìn kĩ những thứ được để lại ở gần xác.

- Hiện vẫn chưa tìm được chính xác.
- Nhưng nạn nhân là được trôi tới đây.
- Tên là Lisa.

- Tôi biết, là chị gái tôi.

Cậu kiểm tra lại những hình ảnh được chụp lại, nhìn vết thương trên đầu.

- Đã tìm được hung khí gây án chưa?

- Chưa, tôi nghĩ vừa gây xong vụ án thì hung thủ đã quăng xuống biển rồi.

- Có cho thợ lặn xuống tìm chưa?

- Rồi, xung quanh, và cách chỗ đó 10km.
- Nhưng vẫn không có kết quả.

Robert nhìn mấy tấm hình đã chụp X quang, vùng đầu có một vết bị lõm xuống, và tay chân cũng đã bị gãy, bị thương tích rất nhiều. Hình ảnh chụp trực tiếp cho thấy còn có nhiều vết trầy xước.

Sao một hồi quan xác, cậu còn phát hiện thêm là trên người nạn nhân còn có một vết bắn ngay ngực.

- Ở đây có vách đá nào không?

- Có.
- Gần đây có rất nhiều vách đá cao.

- Phát động từ hết lực lượng truy tìm hết tất cả các vách đá trong khu vực này và các khu vực khác.
- Đây không phải là vết búa đập, mà là do va chạm vào đá ngầm.

- Tôi làm ngay.

Charles nhanh chóng đi kêu người tìm kiếm theo lời Robert dặn, Daisy đứng kế bên nhìn tài năng của cậu cũng phải kháng phục. Bao nhiêu lâu vẫn không thay đổi.

- Ghê thật đấy.
- Hướng suy luận của cậu khác hẳn với mọi người.

- Điều cơ bản.
- Cậu thì vẫn tép riu như ngày nào.

- Nói móc tôi đấy à?
- Đây đâu phải sở trường của tôi.

- Ừ nhỉ.
- Đi ăn sáng không? Hình như cậu với Charles chưa ăn gì.

- Ờ cũng được.

.

.

.

Rời khỏi trụ sở cả 3 người đi tới quán phuở, Robert mua thêm 2 phần mang về.

- Ê có người đẹp chờ cậu kìa.

Vừa về tới nhà thì đã thấy Chaeyoung đứng ở trước, đang ló ngó cái gì đó vào trong.

- Cô đứng đây làm gì vậy?

- À hôm qua cậu để quên cái..

Chaeyoung giơ cái ví ra, Robert thấy nó thì vội giật mạnh khiến cho em có phần giật mình. Cậu mở ra và kiểm tra lại, đầu tiên là giấy tờ. Cậu lấy cả cái kính lúp ra để kiểm tra giấu vân tay, thật may mắn là Chaeng đã không mở ra. Cậu vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

- Tôi đâu có lấy gì đâu.

- À ý tôi không phải như vậy.
- Trong đây có giấy tờ quan trọng, mất là tôi không có cách nào giải thích với trụ sở đâu.

Nghe câu trả lời của Robert em còn một chút ngờ vực. Nhìn cậu luống cuống một hồi.

- Cô vào nhà tôi chơi một chút đi.
- Lát nữa tôi đưa cô về.

- À à được..

Sao đó Robert nhanh chóng mở cổng ra cho Chaeyoung vào.

- Haha coi bộ anh chàng nhà ta có gì đó được gọi là giật mình.

Daisy nói bằng một giọng đùa cợt, Robert tức giận đấm nhẹ vào ngực của cô.

- Cậu im đi, không có vui đâu.
- Giấy tờ thật của tôi còn nằm trong đây đó.

- Nè nè cậu nhỏ tuổi hơn tôi đó nha! Hahahaha!

- Con khỉ! Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi.

Rồi cả 2 đi vào trong, Chaeyoung ngồi ở sofa cùng với Daisy chờ Robert đem nước ra.

Daisy ngồi xuống chéo chân, sẵn với tay lấy cuốn tạp chí trên bàn.

- Này này cậu hơi tự nhiên rồi đó.

- À xin lỗi nha.
- Có người quên là đang ở ké nhà tôi đấy.

Robert liếc nhẹ Daisy, rồi để 2 ly nước xuống bàn.

- Cảm ơn cô đã đem ví về cho tôi nha.

- À không có gì đâu.

- Tôi đi tắm đây, mỗi lần bước ra từ căn phòng đó tôi lại cảm thấy không dễ chịu.

- Ờ cứ thoải mái, đừng vào phòng tôi là được.

Nói rồi Daisy đi lên lầu, để lại Chaeyoung và Robert ngồi ngại ngùng nhìn nhau.

- Cô ăn sáng chưa?

- À tôi định đưa ví cho anh rồi đi mua phuở ăn.

- Tôi có mua 2 phần, ăn chung không?

- Được.

- Vậy vào bếp đi, tôi làm nóng lại.

Rồi cả 2 cùng đứng lên đi vào trong bếp, Chaeyoung ngồi ở bàn ăn. Vừa ngồi xuống thì thấy cái hình con sóc làm bằng silicon, em ngứa tay chân, cứ nhìn chằm chằm và muốn chạm vào nó.

.

Sao khi làm nóng lại xong, Chaeyoung ăn vẫn không rời mắt khỏi con sóc nhỏ đó, kích cỡ nó chỉ tầm 5cm, nhìn rất là dễ thương.

- Cô muốn chơi thì cứ chơi đi.

Robert cất tiếng nói khiến Chaeyoung đang tập trung thì giật mình nhìn anh, rồi lại cười như được mùa.

- Thật hả?!

- Thật, hôm qua tôi mua socola được tặng.

- Vậy tôi cảm ơn!

Chaeyoung cầm lấy con sóc, rồi bóp bóp nó, cười tít mắt. Sao đó cất nó vào túi, từ bây giờ thì có thể ăn ngon rồi.



( Lichaeng ) Park Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ