Sáng hôm sau, tại hiện trường của vụ giết người. Mọi người vẫn chưa tìm được Chaeyoung nấp ở đâu, cho tới khi Charles báo tin. Robert liền chạy tới chỗ đó..
.
- Chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh rồi vẫn không thấy.
Hôm qua Daisy bị bắn vào bắp tay và bụng, nhưng đó chỉ là những vết xước. Còn Rosa thì..tới giờ vẫn chưa có tin tức.
Robert tìm kiếm xung quanh, thấy một cái mếu khá nhỏ, và đủ để cho Chaeyoung chui vào. Nó cũng ở gần hiện trường vụ án, cậu vội đi lại chỗ đó.
- Chúng tôi đã tìm rồi nhưng không thấy.
- Các cậu đã xê dịch bức tượng chưa?
Charles lắc đầu, sao đó Robert chắp tay lạy vài cái rồi đẩy bức tượng sang một bên. Cậu đưa tay xuống và nắm lấy tay Chaeyoung.
- Sao ở dưới đó lại có cái lỗ?
- Để giấu tượng, không để người khác đánh cắp.
- Chắc tối hôm qua em ấy đã nhầm nó là cái chuồng chó nên chui vào.
Rồi Robert bế Chaeyoung lên, mặt mũi em lấm lem toàn đất với cát. Không hề có vết thương nào cả.
- Ở dưới đó thiếu oxi, đưa cô ấy đi cấp cứu đi.
- Được.
- Ở đây giao lại cho mấy cậu.Nói rồi anh đưa Chaeyoung lên xe rồi chở thẳng tới bệnh viện.
.
.
.
"Rầm!!"
- Các anh nói tào lao gì vậy hả?!
- Làm sao em ấy chết được?! Em ấy có mặc giáp chống đạn mà!!Daisy tức giận đã đá mạnh vào bức tường bệnh viện, bác sĩ từ đêm qua tới giờ không thể nghỉ ngơi vì ca bệnh khó của Rosa.
- Nhưng..giáp chống đạn của cô ấy..không chịu được quá nhiều!
- Trên người cô ấy có ít nhất là 5 viên, cộng thêm việc mất máu nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức..Daisy tức giận túm lấy cổ áo của bác sĩ, vị bác sĩ cúi mặt xuống. Dù có gan dạ cỡ nào cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Daisy lúc này.
Đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy người nhà của nạn nhân kích động như vậy, nhưng riêng Daisy thì chưa ai nghĩ tới một ngày cô sẽ kích động như này.
- Xin..xin lỗi cô nhưng tôi..!
Robert từ xa chạy lại tách Daisy và vị bác sĩ đó ra. Cậu ra hiệu cho vị đó rời đi.
- Nào bình tĩnh lại đi Daisy!
- Cậu còn nhiều việc để làm lắm! Đây không phải là lúc kích động đâu.- Mày biết gì mà nói hả?!
- Thôi mà! Đừng như vậy, lúc này cậu phải bình tĩnh cậu hiểu không?
- Còn tìm kẻ sai khiến để trả thù nữa!!Sao câu nói của Robert thì Daisy cũng thôi đi cơn tức giận, cả 2 buông nhau ra.
- Bắt sống được vài tên đúng không?
- Ờ.
- Vụ này tao xử lí, mày đừng có xen vào.
Nói rồi cô đi thẳng tới phòng chứa xác.
.
Cảm giác lạnh lạnh này đối với Daisy là khó tả, đây không phải là lúc để khóc lóc. Chị chỉ đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay của Rosa, sao đó làm thủ tục nhận xác về để mai táng.
.
.
- Chaeyoung.
- Lúc ở với mẹ em có thấy gì đáng ngờ không?- Có, rất nhiều.
- Có mấy thứ rất đáng sợ khiến em không muốn ở với bà ta tí nào.- Điều gì?
- Bà ấy kêu em đi.. Buông nội tạng.
Lisa nghe tới đây thì rùng mình, đó giờ nghe kể qua bà ấy rất hiểm độc. Không ngờ còn ác hơn cả Lisa tưởng tượng.
- Sao em không đi báo án?
- Em phản đối, xong bà ấy nói là nội tạng của heo.
- Bà ấy có đề cập tới việc gì nữa không? Thảm sát gia tộc họ Kim chẳng hạn.
- Hmm...cũng có.
- Lúc ở chung với bà ấy vài ngày, ngoại có tính kể em nghe cái gì đó mà mẹ em là hung thủ.
- Chưa kịp nghe, ngoại mất luôn.Lisa thở dài, chỉ cần ai biết thông tin gì là giết người diệt khẩu. Liệu buổi tối hôm qua có phải là bà ấy nhắm tới Chaeyoung hay không? Chaeyoung đã biết gì rồi?
- Em có biết hiện tại mẹ em ở đâu không?
- Biết.
- Chị tính tới chỗ mẹ em luôn hả?- Không, không có gì đâu.
- Để từ từ chị tính.Chaeyoung nằm trên giường bệnh, em chợt nhớ tới Rosa.
- À mà!.. Rosa.. Rosa sao rồi chị?!...
Nghe Chaeyoung hỏi thì Lisa im lặng..rồi nhẹ lắc đầu.
- Bác sĩ nói em ấy không qua khỏi..
- Sao..
Chaeyoung ôm đầu, như cái cách hôm qua mà em đã hoảng loạn, đầu Chaeyoung ùa về kí ức hôm qua. Thấy cảnh tượng Rosa bị mấy tên côn đồn thuê kia xả một tràng súng máy. Còn bản thân chỉ biết quay đầu chạy rồi chui vào một nơi để núp.
- Thôi mà, Rosa không trách em đâu.
- Em..em vô dụng quá đúng không chị?
- Không, đó là nghĩa vụ của một cảnh sát.
- Phải bảo vệ nhân chứng, em hiểu không?Chaeyoung lắc đầu rồi ôm Lisa khóc không thành tiếng, cứ tưởng có Lisa thì mọi chuyện sẽ yên bình. Nhưng lại thêm một người nữa ra đi, Chaeyoung không biết phải làm sao. Nhưng ai có liên quan tới em đều lần lượt bỏ em hết.
- Hức!... Em vô dụng! Em hại Rosa.!
- Không có, không có mà.
"Lạch Cạch"
- Đừng có khóc nữa!!
Daisy bước vào và quát lớn, Chaeyoung im lặng lau nước mắt. Chắc bây giờ Daisy ghét em lắm.
- Em..em xin lỗi..
- Thôi đi! Thay vì nói những lời xin lỗi vô bổ đó.
- Sao cô không khai ra là mẹ cô đang ở đâu hả?!- Cậu mới là người thôi đi đấy.
- Cô ấy nói với tôi rồi, cậu về trụ sở thông báo. Ngày mai tiến hành tang lễ cho Rosa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lichaeng ) Park Tiểu Thư
FanficLisa Top : 23 tuổi, trẻ mồ côi, bán quán cafe lề đường, cao m73. ( Đây là thể loại... Futa nhẹ nhẹ ) Chaeyoung Bot : 18 tuổi, tiểu thư, còn đi học. Ham chơi, và ham chơi. Cao m60 Lisa không biết ba mẹ mình là ai, lớn lên từ trại trẻ mồ côi, rời khỏ...