Chương 10

4.5K 212 8
                                    


Lisa định chỉ băng bó vết thương ở nhà vì mấy cái vết thương xước da này nhìn chảy máu vậy thôi chứ không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng Chaeyoung nằng nặc muốn chị tới bệnh viện. Còn dãy đành đạch, ép buộc Lisa muốn hay không cũng phải tới bệnh viện để kiểm tra.

- Cô ấy không sao, vết thương đã được khử trùng sạch sẽ rồi.

Chaeng chạy tèn tèn vào phòng bệnh, thấy Lisa ngồi trên giường đang xem mấy cái vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng còn thổi thổi lên đó. Có vẻ là hơi đau.

- Có đau hông?

- Có đau đớn gì đâu, vết thương ngoài da mà.

- Hừm! Máu một đống mà ngoài da!

- Thì máu một đống mới ngoài da đó! Đi về nè.

Lisa quăng cái chăn trên giường bệnh sang một bên nhẹ nhõm bước xuống giường, Chaeng lại đi tới đẩy cô xuống, chống nạnh chỉ chỉ vào mặt cô.

- Về cái gì mà về! Bác sĩ kêu chị ở lại vài ngày để kiểm tra vết thương đó.

- Hảaaa?! Ở bệnh viện chán lắmmm!

- Không có chán chường gì hết á!
- Ngồi yên để em đi mua cháo cho chị ăn.

- Nãy tui ăn bánh mì rồi.

- Bây giờ ăn cháo để uống thuốc.
- Bác sĩ dặn sau thì nghe vậy đi, chị lì lợm quá à.

Nói rồi Chaeyoung chạy đi mất tiêu, Lisa nằm dài trên giường, ngày tháng chán nản trong bệnh viện. Chỉ cần nghĩ tới thôi là đã muốn xỉu ngang rồi, Lisa rất ghét không khí ở bệnh viện.

.

.

Vài phút sau đó.. Chị bị Chaeyoung cưỡng ép không thương tiếc. Nuốt từng muỗng cháo, thật ra không phải là do cháo có vị dở tệ hay gì mà là do ban nãy Lisa đã ăn quá no rồi.

- Tui không ăn được nữa đâu.

- Ăn cho hết! Còn mấy muỗng nữa là hết rồi.

- Vậy em ăn đi!

- Em đánh chị giờ tin hông? Ăn dô cho hết đi rồi được xuất viện sớm.

Lisa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chaeyoung rồi phì cười.

- Chị.. Chị cười cái gì vậy?..

- Nhìn..haha nhìn em giống mấy bà mẹ dụ con ăn quá!

Chaeyoung được một phen đỏ mặt, Lisa thì ngồi ôm bụng cười khí thế. Em giận quá, bỏ chén cháo xuống bàn rồi chạy ào vào nhà vệ sinh. Lúc này Lisa mới nghỉ cười nhìn em.

- Giận rồi hả?..
- Giống thật mà ta.

Lisa vẫn yên thân ngồi trên giường bệnh chờ một hồi lâu vẫn không thấy Chaeyoung bước ra, chị bước xuống giường. Tay chân bỗng nhiên lại ể ẩm, cơn đau ập tới, mặt Lisa khẽ nhăn mặt. Nhưng chị vẫn nén cơn đau cố gắng lê chân tới cửa nhà vệ sinh.

"Lạch Cạch"

-  Chaeng..

Chaeyoung bước ra đi thẳng lại phía ghế ngồi, quay lưng với chị.

( Lichaeng ) Park Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ