Rosa chạy ào vào trong nhà kho, thấy Chaeyoung nằm ngất xỉu trên sàn nhà thì thở phào. Do sợi dây đã bị mòn nên đứt..
.
.
.
1 Tháng Sau Đó..
23H..
Một người nam nhân tướng tá cao ráo, vùi dập điếu thuốc trên tay. Lần lượt 3 tấm bia mộ, anh hốt một nắm hoa cúc trắng rồi thẩy lên. Nắm bông rơi xuống dãy đầy 3 ngôi mộ.
Daisy đi tới, khoanh tay, nở một nụ cười.
- Cuối cùng, cô cũng..
- À không, là cậu mới đúng chứ.- Chào mừng cậu đã quay lại... Manobal.. Robert.
Người này mặc một bộ vest đen, trên tay còn cầm chiếc hộp và chai rượu mà Chaeyoung đã thả vài tháng trước cùng tấm ảnh. Cười nhếch mép, rồi tiến gần tới chỗ Daisy.
- Rất vui, vì cô đã đích thân đón tôi.
_______________
Có một người con gái, cả tháng nay ngày nào cũng đi ra bãi biển vào buổi tối. Đợi chờ một thứ gì đó không xuất hiện, trên tay cầm chai rượu, cứ ực chai này tới chai khác. Cho tới khi nằm gục xuống biển, mặt kệ mọi thứ.
.
.
Người đàn ông lại một lần nữa xuất hiện trên bãi biển, bế Chaeyoung lên, rồi cười mỉm.
- Để em chịu thiệt nhiều rồi.
Một câu nói lí nhí trong miệng, sao đó cậu ấy bế Chaeyoung đi về nhà của mình. Là một căn biệt thự 2 tầng hiện đại mà cậu mới mua cách đây vài ngày.
.
.
.
16H...
Anh ta nấu cho Chaeyoung một bát cháo rồi đem lên phòng.
"Lạch Cạch"
Bước vào trong, Chaeyoung vẫn còn đang ngủ. Anh đi lại gần, sao đó đặt bát cháo xuống. Đúng lúc, Chaeyoung cũng lờ mờ mở mắt..
Thân người ê ẩm khiến Chaeyoung phải quay qua lại, em mở mắt ra.. Vội ngồi bật dậy!
- Lisa!!!
Thấy người trước mặt thì em lại liên tưởng tới Lisa, em kêu lớn khiến cho anh ta giật mình.
- Tôi tên Robert, không phải Lisa.
Giọng nói này khá là khàn, giống như là đã phải tập rất lâu mới được như vậy. Chaeyoung nghe nó lại rất giống với Lisa.
- Sao.. Anh giống chị ấy quá vậy?..
- Tôi là em trai của chị ấy.
- Em..em trai?
- Vâng.
- Mục đích tôi tới là để điều tra ra ai là kẻ giết chết chị tôi.- À..
Chaeyoung có hơi thất vọng, khuôn mặt lại trầm xuống..
- Chị là gì của chị ấy vậy?
- Tôi mới có 19 tuổi thôi..
- À vậy tôi 20, vẫn lớn hơn cô.
- Tôi..người yêu của chị ấy.
Robert đập tay, cười khà khà.
- À thì ra là cô à?
- Lúc trước tôi có nghe chị Lisa nói rồi.
- Không ngờ là xinh ngoài sức tôi tưởng tượng.Chaeyoung nhìn anh ta rồi mỉm cười, đúng là cái tính cũng không khác gì Lisa. Người này xuất hiện khiến cho những kí ức của em và Lisa ùa về. Chaeng lại trầm xuống, im lặng...
- Ăn cháo đi.
- Tôi nấu cho cô đó.- Cảm ơn.
Chaeng nhận lấy chén cháo rồi cúi đầu, em nếm thử, rồi lại khẽ nhăn mặt.
- Cái mùi vị..sao không khác gì của ngoại hết vậy?...
- Ừ nhỉ, bà ngoại đâu?
- Hả?
- Ý tôi là bà ngoại của cô ở đâu? Sao cô lại nói mùi vị đồ tôi nấu giống của ngoại cô?
Robert thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực mình chờ đợi câu hỏi của Chaeyoung sao muỗng cháo.
- Ngoại tôi bị bệnh tim mất rồi.
- Vậy còn ông ngoại?
- Sao..sao anh biết ông ngoại?
- À..à tôi chỉ muốn hỏi cho có cặp thôi mà!
- Ông ngoại tôi bị tai nạn khi đi đánh cá, cũng mất ở ngoài biển rồi.
- Chưa thấy xác thì làm sao biết được là chết hay chưa?
- Thấy xác rồi đã.Robert chỉ là đang cố trấn an Chaeyoung thôi, chứ anh biết là ông ngoại đã mất rồi. Nhưng xác thuyền tìm được lại có dấu vết bị đục lỗ, đã bị ai đó nhúng tay vào.
Xác thuyền đã được trục vớt lên từ lâu.
- À mà.. Ba mẹ cô đâu?
- Ba tôi mất do tai nạn, mẹ thì..tôi từ rồi.
- À..tại sao?...
- Mối tình đẹp nhất của tôi bị bà ấy cấm cản vì chị ấy nghèo.
- Bà bắt tôi lấy một người đàn ông giàu có, hắn bạo hành tôi mỗi ngày. Nhưng mỗi cái là tôi chẳng bao giờ phục tùng hắn ta.- Một cô gái kiên cường.
- Không phải vì tôi kiên cường, mà là thân thể này tôi trao hết cho Lisa rồi.
- Tôi không muốn ai đụng vào nó.Càng nói Chaeyoung càng thể hiện lên cái tinh thần thép, bản thân chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm mà dám cãi nhau, xô xát với một thằng đàn ông.
- Thế giờ cô muốn về ở với hắn không?
- Chúng tôi li dị rồi, không còn mối quan hệ gì đâu.
- À..vậy thì tốt cho cô rồi.
Cả 2 ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, mới nói chuyện lần đầu mà không hiểu sao lại hợp nhau đến thế. Còn về Chaeyoung.. Lại thấy được người này rất quen thuộc, em luôn có một cảm giác là Lisa vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại. Vẫn đang luôn ở bên em..
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lichaeng ) Park Tiểu Thư
Fiksi PenggemarLisa Top : 23 tuổi, trẻ mồ côi, bán quán cafe lề đường, cao m73. ( Đây là thể loại... Futa nhẹ nhẹ ) Chaeyoung Bot : 18 tuổi, tiểu thư, còn đi học. Ham chơi, và ham chơi. Cao m60 Lisa không biết ba mẹ mình là ai, lớn lên từ trại trẻ mồ côi, rời khỏ...