Chương 37

2.6K 156 3
                                    


Sao ngày hôm đó, dường như Chaeyoung có một chút hi vọng sống, em vui tươi lên được một chút. Và thân thiện hơn với mọi người.

À Chaeyoung đang làm công nhân ở một xưởng giày, lương tháng dư ra để nuôi được tấm thân.

.

Em đem đồ tới mộ phần của ông bà ngoại, papa, Daisy và Rosa. Bánh kẹo, nhang cúng giống năm ngoái.

Vừa bước tới, em giật mình vì mộ phần của cả 5 người đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, bánh, kẹo, cũng đã được cúng đầy đủ. Thậm chí còn có mấy tách trà, riêng mộ của Daisy là rượu.

Xung quanh còn có mấy bông hoa cúc trắng như được ai đó rải, Chaeng thấy lạ nhưng cũng thắp nhang rồi đi về..

.

.

.

- Hmm...ai đã làm chuyện đó vậy ta?..

Trong giờ ăn cơm em cứ nghĩ về cảnh tượng đó, sạch sẽ hơn cả những lần Chaeyoung dọn. Người dọn này chắc chắn là một người sạch sẽ, chăm chỉ..

Hay là họ dọn nhầm ta?

Đâu đúng, nếu dọn nhầm chỉ cần nhìn tên trên bia là biết mà.

.

Vì do quá thắc mắc, nên sao khi ăn cơm rồi rửa bát dọn nhà xong thì nàng lại đi ra ngoài mấy cái mộ phần.

Lần này đi ra lại khiến Chaeng phải nhăn mặt, bên cạnh mộ phần của Daisy đã có thêm một lon bia, còn được uống một nửa. Và điếu thuốc lá đặt ngang lon bia đó cũng đã bị hút hết một nửa rồi.

Chaeyoung đi lại nhìn, sao đó lại sởn gai ốc..

- Hông..hông lẽ.. Daisy hiện hồn về để uống..!

Em nuốt nước bọt cái ực rồi để đồ lại chỗ cũ, sao đó ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Cảnh tượng dễ thương có phần hài hước đó của em đã bị một người đứng sao gốc cây thấy hết. Họ đưa tay che miệng lại cố không phát ra tiếng cười.

- Cô gái đó vẫn chưa có người yêu thật sao?

Người đó hỏi người đàn ông đứng cạnh bên mình, khuôn mặt đã bị cổ áo che hết một nửa. Dáng người cao ngạo, đeo găng tay màu đen, tay trái còn đang cầm một nhánh hoa Lưu Ly.

- Vâng, cô gái đó nói chưa có..

- Tốt lắm.

Tên đó quăng nhánh hoa về phía mộ của Rosa, rồi âm thầm đi theo phía sau Chaeyoung.

.

.

.

Chaeyoung vừa về tới nhà đã thấy anh shipper đứng trước cổng chờ.

- Ủa? Tôi có đặt đơn hàng nào sao?

- À không, là của một người giấu tên.

Thùng hàng đợt này còn to hơn cả đợt trước, Chaeyoung phải dùng 2 tay để bê vào.

.

Bên trong là những tấm liễn treo tết, trái cây, bánh mức trưng tết. Còn có cả một chậu bông mai vừa đủ để bàn.

- Gần tết rồi, sắm sửa đi nhé!

Vài chữ ngắn gọn bên trong chiếc thùng lại khiến Chaeyoung cười mỉm nhưng không khỏi phần lo âu, nhận được những món quà của người lạ.. Liệu bên trong đây có thứ gì đáng sợ không?

Chaeyoung không nghĩ nhiều, đi treo mấy tấm liễn lên. Đèn chớp, em tự trang trí hết căn nhà của mình...

.

.

.

Loay hoay một hồi cũng đã hơn 6h chiều, em nhìn mọi thứ xung quanh thấy đã được rồi.. Em cười, rồi nụ cười đó lại dần tắt hẳn đi..

Quan cảnh xung quanh làm Chaeyoung nhớ tới cảnh tết của mấy năm trước, cái năm mà Chaeyoung còn là học sinh cấp 3.. Năm mà Lisa vẫn là một kẻ bán cafe dạo..

- Lisa..

Em nhìn xuống bàn tay của mình, rồi bỗng nhiên nó lại xuất hiện bàn tay của Lisa.. Là do Chaeyoung nhớ Lisa tới ảo giác, em ngồi xuống giữa sân nhà. Cảnh tượng xung quanh chớp mắt quen thuộc, Chaeyoung bắt Lisa làm cái này làm cái kia, treo đèn, treo liễn, quét sân.

Lisa chạy tới chạy lui làm không kịp nghỉ hơi, còn bản thân em thì ngồi ở giữa sân chỉ tay ra lệnh. Tới mức bà Ngoại ra kí vào đầu Chaeyoung một cái, lúc đó Lisa còn chạy lại bênh.

Kí ức ùa về khiến cho Chaeyoung bật khóc, em ụp mặt xuống, nước mắt cứ thế nhỏ giọt xuống sân gạch.

- Chaeyoung.. Đừng khóc nữa..

Chaeng ngẩn mặt lên khi nghe được tiếng của Lisa, em nhìn xung quanh, bản thân lại bị ảo giác. Rồi em lại thấy Lisa xuất hiện ngay trước mặt mình, đưa tay lên xoa đầu em, nở một nụ cười.

- Lisa!!

Em đứng bật dậy, bóng dáng của Lisa biến mất ngay sao đó..

.

Người hồi trưa ở chỗ mộ phần bây giờ lại xuất hiện ở đây, ngồi trong xe nhìn ra thấy bóng dáng của Chaeyoung đang đứng như đang tìm người nào. Hắn đưa tay tắt đi một thứ gì đó, rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

- Cô ta còn luyến tiếc người cũ sao?

- Tôi hỏi hàng xóm xung quanh, đúng là vậy.
- Cô ấy thương một cô gái tên Lisa mấy năm nay rồi, thử bao nhiêu cách cũng không quên được cho tới tận bây giờ.

.

.

- Lalisa! Chị tàn nhẫn lắm!!

( Lichaeng ) Park Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ