Chương 36 : Lưu Ly

2.5K 148 0
                                    


Thời gian 5 năm đã trôi qua, Chaeyoung trải qua không biết bao nhiêu mối tình nam nữ đều có đủ. Nhưng mà những mối tình đó kéo dài chỉ khoản 2 tuần là hết..

Em làm đủ mọi cách để quên đi con người khốn nạn đó, nhưng không thể, không thể nào quên đi Lisa, cái con người tới bên em rồi gieo rắc hi vọng, niềm tin, rồi lại bỏ đi..

.

.

.

Tết năm nay chẳng khác gì mấy năm trước, Chaeyoung ngồi một mình dọn 5 ngôi mộ đã mọc đầy cỏ dại. Rồi để lại bánh kẹo, hoa, trái cây, thắp nhang sao đó đi về.

Chaeyoung chẳng còn trông chờ gì bóng dáng của Lisa sẽ tới bên em rồi vỗ về an ủi nữa.

.

Về tới nhà, Chaeyoung ngồi vào bàn rồi uống tách trà, em bật cái tivi lên xem tin tức.

- Thông tin vào 8h30 sáng nay, chuyến bay MH370 đã bị trục trặc vào thành phố X.
- Những hành khách đều qua đời, trong đó có Chỉ Huy Lalisa, theo quan sát cho thấy cô đang chuẩn bị sính lễ. Nhưng chuyến bay không may đã gặp tai nạn.

Chaeyoung làm rơi tách trà trên tay, ly trà vỡ ra, tay em run rẩy, dụi mắt nhìn vào hình ảnh trên tivi.

Đúng là Lisa, chính xác là Lisa, người mà em lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng xuất hiện trong đầu.

- Li..lisa?..

Chaeyoung đứng lên, từng bước chậm rãi đến cái tivi.

- Không..không thể nào..
- Chị..chị ấy đang..đang lừa mình..đang lừa mình thôi đúng không?...

Giọng nói run bần bật của Chaeyoung, dường như nó sắp khóc rồi. Đôi mắt mở to, nhìn thật kĩ, nghe thật rõ..

.

Nghe tới cuối cùng, Chaeyoung ngã người xuống..

- Li..lisa..
- Lisaaaaaaaaaa!!!!

.

.

.

- Lisa!.. Lisa! Đừng bỏ em, đừng bỏ em mà!..
- LISA!!

"Bịch!"

- Hah..hahhh..hahh..

Park Chaeyoung tỉnh giấc sao cơn ác mộng, nhìn lên đồng hồ.. 3h sáng.

"Cốc Cốc Cốc"

Chaeyoung giật mình nhìn ra cánh cửa, bây giờ ai mà gõ cửa? Em ở nhà một mình mà.

Em lòm khòm ngồi dậy, bước ra phía cánh cửa..

"Lạch Cạch.."

- Chaeyoung.. Sao con bỏ ngoại?..
- Sao con bỏ ngoại?..

Chaeyoung giật mình khi thấy tất cả mọi người đều ở đây, ông bà ngoại, ba, mẹ, Daisy, Rosa có đủ. Họ đang đứng trước phòng em, em run rẩy nhìn mọi người, ai nấy cũng nhìn em bằng ánh mắt căm phẫn.

- Mày! Đúng là đồ vô dụng! Tại mày! Tại mày tao mới bị nó bắn!

Mẹ em chỉ thẳng mặt, lỗ đạn ngay giữa đầu bà ta, bà còn chừng mắt, nói những lời độc ác.

( Lichaeng ) Park Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ