Lén lút

1K 113 5
                                    

Yoongi
"Ông vẫn đang ở cạnh em à?"

Hoseok
"Dạ, vẫn ở cạnh ngay đây. Anh tìm ông à?"

Yoongi
"Không không, tôi tìm em."

Hoseok
"Thế anh đến đây đi. Anh sợ ông à."

Hoseok vừa nhắn xong, liền bụm miệng cười khúc khích. Từ sáng đến giờ anh chỉ dám nhắn tin với cậu, không dám đến gặp cậu lý do đơn giản thôi. Ông ngoại Jung luôn đứng kế bên cậu mãi. Anh vẫn sợ ông đang giận nên chẳng dám đến gần.

Yoongi
"Tôi không sợ ông, mà vì ông đang giận nên tôi không dám làm phật lòng."

Hoseok
"Ồ!!! Thế sao?"

Yoongi
"Ừ chính là vậy."

"Ai vậy?" Ông ngoại Jung đứng ngay sau lưng cậu lên tiếng.

"Dạ, ông làm cháu giật mình. Ai? là ai ạ?"hoseok ngó nghiêng xung quanh.

"Cháu giả ngu với ông chắc."

"Không có mà ông. Cháu có giả ngu gì với ông đâu." Cậu ôm cánh tay ông ngoại mình lay lay lấy lòng:" cháu đi chơi nha ông, vườn cháu cùng ông làm hồi sáng xong rùi."

"Cháu đi với ai, làm gì, mấy giờ sẽ về. Nếu đi chung cái cậu yoongi kia thì khỏi. Ở nhà đi."

"Ơ sao lại thế ạ?"

"Không sao trăng gì cả. Về nhà."

"Ông ngoại~~~" cậu níu kéo cánh tay đang rời xa mình trong vô vọng.

Về đến nhà, mặt mày cậu đen như đít nồi. Không mấy tâm trạng.

"Cháu chào cả nhà, chào bà mới về."

"Ừ ... Ơ đi đâu thế kia." Bà ngoại Jung chưa kịp nói gì, cậu đã đi một đường lên phòng không ngoái lại. Bà một đầu chấm hỏi:" thằng bé sao thế?"

" Kệ đi, thằng bé đòi đi chơi cùng yoongi. Tôi không cho nên thế. Lớn rồi nên không thể quản được mà." Ông hầm hừ ngồi xuống bàn, tay cầm uống tách trà bà vừa đưa tới.

"Ông vẫn kiên quyết như thế à? Bọn nó yêu nhau chứ có phải ông yêu đâu mà lo. Lớn rồi cái gì cũng phải trải qua mới trưởng thành được. Cuộc đời của hoseok cháu nó, ông cứ thế sau này cháu nó không còn thiện cảm với ông nữa thì sao."

"Hoseok dám, thằng bé ngoan đến thế. Tôi không tin vì một đứa con trai mà không nghe lời tôi."

"Ông không ngăn bọn nó đến với nhau vì cái chuyện cỏn con hôm qua đúng không. Có phải vì phi vụ cá cược với bà Han và ông Kang không?"

"Làm gì có. Tôi là đang lo cho tương lai của hoseok thật mà." Ông vội húp ngụm trà nóng. Vội vội vàng vàng khiến ông bị bỏng. Lật đật nhả ngụm trà ra.

Bà ngoại Jung đứng thấy một màn thế liền bật cười, còn nói không phải.

"Tôi sống cùng ông biết bao lâu rồi chưa mà ông gạt tôi?"

"Tôi nói ông này, tiền có thể mất. Nhưng tình cảm của cháu nó thì không thể mất như vậy đâu, lỡ sau này không tìm thấy được người nào yêu thương thằng bé như thế thì phải làm sao."

||Sope||_Tên Đáng Ghét Yêu Nhóc Con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ