"Ông đang suy nghĩ gì đó, còn hoseok cháu tôi đâu rồi?". Bà cậu bưng nước ra bàn thì thấy ông đang ngồi trầm tư, nhưng chẳng thấy thằng cháu quý của bà đâu cả. Ông về nhà được một lúc rồi, bây giờ đã gần 12h trưa rồi mà chẳng thấy cậu quay về, đi đâu dưới cái nắng oi ả mùa hè này chứ, bà sợ cậu sẽ bị bệnh.
"Hoseok đi chung yoongi rồi". Ông bình thản uống ngụm trà trả lời.
"Trời đất!!! sao ông lại để hai đứa đó ở gần chứ, gặp nhau chưa đầy hai ngày mà hai đứa cứ như kẻ thù truyền kiếp vậy đó, ông không sợ xảy ra chuyện à?" Bà hốt hoảng ngồi xuống cạnh ông.
"Tôi đang suy nghĩ về mấy lời của bà Han với ông Kang gần nhà lúc ở vườn dưa."
"Hai người đó nói gì mà ông ngồi trầm ngâm tận 30 phút vậy hả?"
"Bọn họ với tôi cá cược."
"....Ông nghĩ sao mà đi cá cược với hai người đó. Ông không nhớ mùa hè năm ngoái à, ông cá với bọn họ là cháu Rin nhà Kim thích thằng bé gì đó nhưng chắc chắn sẽ không thành, kết quả thì sao? hai đứa đó có thành đâu ông thua thảm hại luôn mà vẫn chưa chừa à?"Bà thật sự bó tay với ông rồi. Sao lại đi cá cược cùng hai người có vận may có tiếng ở làng này chứ. Họ đoán đâu trúng đó, chẳng đùa được đâu.
"Nhưng kì này tôi không thể để thua. Bọn họ với tôi đặt cược là hai đứa yoongi nhà Min và hoseok nhà mình, chắc chắn sẽ không thành đâu. Họ cứ nói sẽ thành, nhưng nghĩ sao hai đứa như chó với mèo thế kia thì sao thành người yêu được." Ông Jung nói với vẻ mặt đắc thắng, ông nghĩ kèo này mình thắng là cái chắc.
Trên đời làm gì mà có chuyện nào không thể xảy ra cơ chứ. Dù xác suất có là 1% thì nó vẫn có khả năng xảy ra. Chuyện anh và cậu ai mà dám nói thẳng kết quả như ông đâu. Thường có câu ghét của nào trời trao của đó. Không chừng sau này, hai người lại về chung nhà sẽ có một ông cụ nào đó ngồi khóc không thành tiếng cũng nên.
"Kì này cũng như kì trước, tôi vẫn theo hai người kia ông chuẩn bị tinh thần đi là vừa." Bà vỗ vỗ vào vai ông như thầm khẳng định ông THUA là cái chắc.
"Bà nó chẳng bao giờ tin tưởng cháu mình".
"Tôi tin cháu tôi chứ, nhưng chuyện tình cảm thì không thể đoán được ông à".
Cái tình cảnh éo le gì đang xảy ra đây. Hiện tại có tổng cộng năm cặp mắt đang nhìn nhau. Không khí quá đổi ngột ngạt rồi. Thật ra thì, anh đã chở cậu ra đầu làng để rước thằng em quý báo của cậu, tại jimin không biết đường đi với lại mang đồ cồng kềnh nên phải có người chở mới được, nhưng kết quả khi đến nơi thì lòi đâu ra thêm hai cục nợ thế kia chứ.
"Cậu không hoan nghênh tớ à." Namjoon lên tiếng.
"Sao lại không hoan nghênh cậu chứ, thấy cậu tớ vui gần chết nhưng người tớ không hoan nghênh đấy là nhỏ đó kìa". Cậu chỉ tay sang Jung ami đang đứng cạnh jimin.
"Tiền bối? sao anh lại ở cạnh anh của tôi?". Jung ami cô gái quyền lực ở nhà Jung. Nói về cô thì ôi, quá trời quá đất nói đến chiều cũng không xong nhưng toàn chuyện cô gây hoạ, chứ không có chuyện cô lập công hay gì đâu à nhen. Cậu cảm thấy đau đầu về đứa em này lắm, cô chuyện gì cũng có thể làm được, nói là làm nhiều lúc khiến cậu không trở tay kịp luôn.
"Hậu bối? Tại sao tôi lại không thể ở đây". Anh đứng cạnh cậu cũng đáp trả.
"Hai người quen nhau à?". Cậu thấy hai người nói chuyện căng thẳng quá nên mới hỏi.
"Anh ta là bạn trai cũ của em ". Cô thản nhiên trả lời.
Cậu ngạc nhiên trợn cả mắt lên nhìn sang anh đứng cạnh như đang hỏi thật sao. Anh không lên tiếng ngầm trả lời là đúng vậy. Cậu từ bàng hoàng này sang bàng hoàng khác. Đứa em gái cậu yêu quý vậy mà có bạn trai khi nào cậu cũng không hay biết, đã vậy còn chia tay luôn rồi. Chuyện này cậu phải hỏi cho ra trò.
"What??? Ami mày đang nói gì vậy, mày có bạn trai khi nào sao tao không biết". Jimin là bạn thân cô đứng cạnh cũng ngạc nhiên không kém cậu đâu.
" Tại anh ta không cho tao nói, nói đúng hơn là không muốn công khai nên tao mới không nói mày".
"Wow đỉnh dị nè trời. Đi nghỉ ngơi cái tự nhiên biết được cả bạn trai của bạn thân, đã vậy còn là bạn trai cũ nữa, hơn nữa lại là tiền bối cao cao tại thượng nổi danh khắp trường luôn. Quá đỉnh rồi bạn tôi ơi". Jimin cười lớn khi nghe cô trả lời, cười mệt chết nó rồi.
"Đừng cười nữa chẳng có gì vui đâu. Hơn nữa anh à, chừng nào chúng ta đi gặp ông bà vậy em nóng đến nổi sắp cháy da rồi này."
Cô chẳng muốn nhắc nữa, nhắc tới làm cô nhớ ra cái lý do lãng xẹt của anh khi chia tay gì mà"xin lỗi em, tôi thành thật với em rằng tôi chỉ xem em là em gái, hơn nữa tôi không thích con gái" . Nhớ đến làm cô phát điên mất, không thích con gái mà quen cô tận 3 tháng đùa nhau chắc, dù gì cô cũng được mệnh danh hoa khôi đấy chứ đùa.
"Đi thôi".
Trên xe không ai nói ai nhưng jimin thì không chịu nổi nữa:" anh hoseok à chúng ta không có dù sao. Tại sao chúng ta phải ngồi ở đây còn ami thì được ngồi ở chỗ mát chứ?".
Tại vì xe máy cày chỉ có chỗ người lái và phụ lái mới có mái che còn đằng sau thì không có gì cả chỉ là cái hộp không nóc để chở đồ. Dưới cái nắng mùa hè này thì nó than thở là đúng rồi.
"Vì nó em gái của anh, câu trả lời vậy đã được chưa?" Cậu cũng nóng lắm chứ nhưng con trai thì có chút nắng này sao mà không chịu được.
"Mà anh em hỏi nhỏ một chút, anh đừng mắng em nha."
"Thôi nín luôn đi chú em, mỗi lần mày nói thế có khi nào là chuyện tốt đâu." Namjoon biết trước tình hình nên phán một câu.
"Anh này, em hỏi thật anh và tên đó có quan hệ gì không?" Nó chỉ vào người đang lái xe ở ngay trước mặt.
"Kẻ thù."
Hai từ đầy dứt khoát làm cho nó chẳng hó hé thêm câu từ nào nữa, ngồi ngoan ngoãn im lặng đến hết đoạn đường về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Sope||_Tên Đáng Ghét Yêu Nhóc Con
FanficVui lòng không reup lại bất cứ nơi nào. Không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình Start : 24/12/2021 End: 6/4/2022