Thật giả lẫn lộn

954 89 9
                                    

‼️có thể những tình tiết sau đây mọi người đã đoán được rồi, nhưng hãy nhớ câu 30 chưa phải là tết nha😉‼️

__________________________^^________

Đêm đó cả nhóm đều muốn ở lại với hoseok. Min yoongi anh không ý kiến, mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng người trong phòng thì chỉ có anh thôi.

Yoongi ngồi nhìn thân thể quấn băng khắp đầu mà nổi lên trận chua xót. Lúc anh bế cậu, hồn anh đã bay đi đâu rồi. Người yoongi lúc đó cứng đờ, từ lúc đưa cậu lên xe cho đến bệnh viện, đều không hẹn mà rét run cả người.

Yoongi như máy lập trình làm mọi thứ theo bản năng. Anh không phải người biết chăm sóc người khác, nhưng từ khi gặp hoseok, yoongi lại ân cần hơn.

Ngay bây giờ cũng vậy, anh lau nước ấm khắp cơ thể nhỏ. Dịu dàng xoa bóp các cơ.

Đêm khuya ở bệnh viện rất lạnh, nếu ở khu dành cho người lớn thì yên tĩnh hơn, còn nếu ở khu trẻ em thì đêm nào cũng nghe được tiếng sơ sinh khóc nấc, vô cùng chói tai. Bệnh viện đã tối còn lạnh, lại thêm những tiếng khóc đó. Người yếu vía sẽ chẳng ở nổi quá ba hôm.

Cũng may đây là bệnh viện bật nhất, không hề có chuyện đèn chớp nháy liên tục như trong các bộ phim, nếu không mấy con người ở ngoài hành lang kia chắc sợ chết vía.

Đến khoảng gần hừng đông cậu tỉnh lại, vấn đề nan giải lại đến rồi đây.

"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi."yoongi vội nhấn nút đỏ ở ngay đầu giường.

Năm con người nằm ở ngoài thấy bác sĩ chạy đến thì hoàn hồn tỉnh giấc, hyung của bọn họ làm sao à? Nhưng may rằng là cậu tỉnh rồi, chứ nếu không chắc bọn không hồn mất.

"Người nhà ra ngoài đợi một chút đi, cho bệnh nhân được không gian thoáng chút." Bác sĩ liền đuổi tất cả ra ngoài.

"Con nói sao? hoseok của ta tỉnh rồi à?"

"Dạ bà nội, hoseok tỉnh rồi ạ."

Yoongi gọi điện báo bình an cho bà ở nhà.

"Sao nhìn mặt hyung ngu thế?"ami không nhịn được liền buông một câu.

"..."hoseok không mắng lại chỉ hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cô.

"Bé con, em có thấy đau ở đâu không?"yoongi ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ xoa.

Lại một trận im lặng.

"Hoseok em không sao chứ?"jin cảm thấy lo lắng.

Namjoon bình tĩnh lâu nay, bây giờ cũng không chịu được:" hoseok cậu đau lắm sao?"

"Namjoon..." Câu đầu tiên cậu cất chính là gọi hắn, còn đưa tay ra nữa.

"Tớ đây, cậu đau ở đâu sao?" Hắn có hơi dè chừng yoongi đang bên cạnh cậu.

"Sao ở đây toàn người lạ vậy, sao tớ không thấy ông nội ở đâu vậy joon?"

"Hoseok?"yoongi hơi bất ngờ.

"Joon, anh ta sau lại nắm tay tớ, tớ không muốn đâu. Buông ra đi." Hoseok vùng vẫy muốn thoát ra khỏi yoongi.

Mặt Yoongi tái mét, tay chân cứng đờ. Không phải chỉ ngã đụng đầu xíu thôi sao? Sao bây giờ lại thành ra mất trí rồi.

||Sope||_Tên Đáng Ghét Yêu Nhóc Con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ