gebrochen

897 100 2
                                    

Hoseok xông thẳng vào phòng của bố mẹ mình, sau đó liền chết trân tại chỗ.

Tay nắm tay cầm cửa siết chặt thêm chút, đảo mắt nhìn quanh khắp nơi. Như không tin vào mắt mình, mọi thứ đều là hình của người đàn bà ấy.

"Hình của mẹ con đâu..."hoseok lầm bầm trong miệng.

Đôi mắt của hoseok như dại đi, rồi dần dần mờ ảo, phủ lên đó là một tầng sương.

Chân bước đi vô thức trong căn phòng ấy, dáo dác nhìn quanh căn phòng ấy. Căn phòng không còn một chút hơi ấm của mẹ hoseok. Đôi chân trần vì bước trên nền sàn lạnh mà ửng đỏ.

Vì nhịn không cho bản thân rơi nước mắt mà đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, đôi mày cũng nhíu lại. Chúng xô nhau tỏ vẻ khó chịu.

Chính giữa căn phòng chính là tấm ảnh ba người đầy hạnh phúc, nhưng không may nó chẳng có cậu trong đó. Tấm ảnh của cậu và mẹ vô cùng nhỏ nhoi trong hàng chục tấm ảnh được đặt trên kệ.

"Mẹ..."

"Hoseok!!!"

Namjoon xông vào liền hô to gọi cậu, nhìn thấy tấm lưng đang run lên đầy kịch liệt mà nhói đau.

Hắn biết rất rõ cậu luôn xây lên một bức tường vô hình đối với gia đình, luôn biết cậu dối lòng xem ami là em gái ruột. Cũng chính vì sự hiểu chuyện đó mà chẳng ai biết rằng hoseok đã bị tổn thương như nào.

"Hy vọng của tớ ơi."namjoon nhẹ giọng kêu gọi.

"...."

Hắn muốn cho cậu một không gian yên tĩnh nhưng khi thấy đôi vai ấy run lên một cách đầy mất kiểm soát, hắn biết hắn không nên im lặng nữa rồi.

"Sao vậy, hy vọng không trả lời tớ luôn à?"

"...."

"Hose.."

"Namjoon à!"hoseok vội cắt ngang_"tớ không muốn làm đứa con hiểu chuyện nữa đâu."

"Không muốn thì không làm, không sao. Nào, quay lại đây, tớ dẫn cậu về phòng."

Hoseok không muốn đập phá bức cứ thứ gì trong căn phòng này, bởi nó được chính tay của mẹ cậu thiết kế. Hoseok không nỡ.

Lặng lẽ đi đến bên kệ ảnh, mắt lướt nhẹ qua mấy khung ảnh vắng bóng mình rồi dừng hẳn trước khung ảnh của mẹ.

Hoseok ngắm nó thật lâu, thật lâu. Rồi quyết định cầm nó theo.

Tim hoseok lại thêm một vết sẹo nữa rồi.

"Tớ muốn gặp người mà mọi người cho đó là chồng tớ."

"Yoongi?"namjoon đỡ cậu ngồi xuống bên mép giường, nghe cậu nói vậy liền hơi bất ngờ. Hỏi lại cho chắc chắn.

"Ừm."

"Được rồi, tớ sẽ gọi anh ta vào. Có chuyện gì cứ la lên là được, tớ bên ngoài sẽ nghe thấy ngay."

"Tớ biết rồi."

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào không gian yên tĩnh, trả lại vốn bình yên của nó mang.

Tiếng cửa khẽ kêu một tiếng rồi im bặt. Yoongi chậm rãi đến bên cậu. Anh vẫn còn e ngại, sợ rằng cậu chưa chấp nhận được mình. Sợ cậu sẽ bỏ chạy.

||Sope||_Tên Đáng Ghét Yêu Nhóc Con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ