"xin người!
Xin người đừng rời xa tôi.
Xin người đừng bỏ rơi trái tim đầy vết sẹo này.
Dù tôi biết nó không hề đẹp để có thể níu kéo người.
Nhưng người ơi~
Người hãy nghe theo con tim của mình
Người muốn bỏ rơi tôi sao?
Muốn bỏ rơi chàng trai mà người từng âu yếm, dỗ dành sao?
Tôi chẳng tin đâu ...
Tôi chẳng tin....
Mọi chuyện đã xảy ra."
Bài hát riêng hoseok nghe được, nó đang vang lên trong đầu cậu. Hoseok lặng lẽ thưởng thức nó trọn vẹn, nhưng có lẽ không được.
"Bé con ơi, em làm gì trên đấy vậy. Mau xuống ăn cơm thôi."
Giọng yoongi kéo cậu về hiện thực. Hoseok ngưng tay, buông cây kéo xuống. Ngắm nhìn hàng cây vừa được mình tỉa.
Đông rồi, cây chẳng còn lá.
"Dạ, em xuống ngay."
"Nào, con yêu. Món này mẹ và yoongi chuẩn bị cho con đó, ăn nhiều vào." Mẹ Jung lấy tay đẩy dĩa cá sang chỗ cậu.
"Dạ, con sẽ ăn thật ngon."
"Ăn nhiều vào, con gầy quá rồi."
Cả nhà hôm nay có tụ lại thăm hoseok, sấp lớn thì đến trước, sấp nhỏ thì chiều tối mới ghé qua.
Ăn cơm xong thì đến phiên ai không nấu cơm dọn dẹp. Hoseok đang bận tay rửa chén, thì yoongi ôm từ sau đến.
"Bé để anh rửa cho. Ngồi bên đó nghỉ ngơi đi."
"Không sao, em có thể mà. Đừng lo."
Từ lúc xuất viện tới giờ, ai cũng xem cậu là em bé. Cái gì cũng không cho đụng tay, đụng tới là la. Hoseok rãnh rỗi sinh nông nổi. Chẳng biết làm gì nên mới đi tỉa mấy cây mùa đông trên sân thượng đó.
Được rửa chén hoseok vui lắm.
"Em mới khỏi bệnh, đừng làm gì cả. Để anh làm."yoongi vẫn kiên trì bên cậu chăm sóc.
Anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội chăm cậu rồi. Bây giờ không thể bỏ nữa. Ngày đó cứ tưởng hộp thuốc đó là vitamin, còn dặn dò cậu chăm chỉ uống. Yoongi khi bên cậu, rất rất nhiều lần muốn chôn bản thân. Sao có thể ngốc đến đần độn như vậy.
"Đây, xong cả rồi. Em nói em làm được mà. Mọi người dạo này làm sao í."hoseok sà vào lòng anh, khi yoongi đang dang tay đón chờ.
"Đừng bĩu môi nữa, sẽ dài ra bây giờ." Yoongi dùng hai ngón tay kẹp lấy đôi môi đang bĩu dàiii ra kia.
"Hừm... Nhưng em có bĩu đâu.."
"Được, được em nói cái gì cũng đúng cả."yoongi cười thành tiếng:" đi thôi, ra ngoài xem tivi."
"Thả em xuống." Đánh vào vai anh cái bốp, nghĩ sao trước mặt các trưởng lão mà bế bồng như vậy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Sope||_Tên Đáng Ghét Yêu Nhóc Con
FanficVui lòng không reup lại bất cứ nơi nào. Không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình Start : 24/12/2021 End: 6/4/2022