Thì đúng như dự đoán, bây giờ cả bọn đã có mặt ở bìa rừng rồi. Cả đám nhìn vào sâu trong rừng, hít một ngụm khí. Đúng là sảng khoái mà."Này! Em nhớ nhìn đường cẩn thận đó nhen. Có gì cứ gọi anh." Hoseok lo lắng nhìn đứa em gái của mình. Đúng là có lúc cậu đau đầu với đứa em này lắm nhưng biết sao thương nhiều hơn. Em gái bé bỏng của cậu đó nha.
"Dạ em biết rồi mà. Đi thôi!!!". Ami ngoan ngoãn đáp lời anh mình. Quậy phá, không nghe lời nhưng đối với người anh này cô vẫn tôn trọng và quý hơn. Cũng có lẽ vì điều này mà khiến cậu nhịn không được mà đứng ra can ngăn mỗi khi cô bị mắng bởi cha mẹ.
"Joon hyung ah anh biết chỗ nào có măng không?"jimin hỏi câu đầy ngây thơ.
"Đi vào sâu một chút, bên ngoài cũng có thể có nhưng mà không nhiều". Namjoon giải đáp thắc mắc của jimin.
Vào hè, trời nóng bức rất khó chịu. Đi một chút vào sâu trong rừng thì mát hơn chút do có tán lá bao trùm. Thân cây cổ thụ lâu năm to lớn kích thích sự thích thú của nhóm thanh niên ít khám phá này.
"A.. phải đó là măng không?" Ami la lên đầy thích thú khi thấy những đoá măng ở đằng xa xa đang đâm chồi.
"Hình như đúng rồi. Đi chậm thôi ami à." Hoseok vừa đi vừa dặn dò đứa em này của cậu. Đúng là vẫn trẻ con như bao ngày chả bao giờ chịu lớn.
Cả đám tranh thủ hái măng. Ban đầu ai cũng khí thế cả, hăng say mà hái không biết mệt là gì. Đến khi mồ hôi đổ ra thấm vào người bắt đầu mới cảm thấy nản lòng đôi chút.
"Không được rồi em phải ngồi nghỉ một lát."jimin đỡ trán mà than thở. Nó chịu đựng như vầy là quá lợi hại rồi. Đường đường là một công tử có tiếng, chẳng có việc gì cần đụng tay cả. Bây giờ lại vào rừng hái măng ai mà tin.
Nó bèn ngồi xuống một gốc cây gần đó. Khi ngồi xuống, Jimin cảm thấy hơi đau đau mông còn lấy tay sờ sờ mấy cái. Nó nghe tiếng gì đó, cái tiếng....ụt ụt...tiếp tục sờ. Hình như đây chẳng phải gốc cây, vậy nó là gì cơ chứ??? Đầu Jimin bây giờ đình chỉ hoạt động ngay tức khắc rồi. Nó không dám động đậy, lên tiếng kêu ba người đồng đội gần đó không xa:" namjoon, hoseok hyung ah..."
"Sao đó nhóc, mới đó mà mệt rồi sao?"hoseok ngước mặt lên hỏi jimin. Nhưng nào ngờ cậu cũng đơ người theo lắp bắp mà nói:"Jimin... Jimin... em ngồi...trên cái..cái gì đó?"
"Sao đấy hả hoseok?"namjoon thấy cậu cà lăm mà mắc cười.
Nụ cười đó giữ trên miệng chưa tới 3s đã bị một tiếng la thất thanh của ami phá vỡ.
"Aaaaa... Má ơi!!! Heo rừng!!!!".
Bùm~ chúc mừng ami đánh thức thành công nhân vật chính rồi. Công sức gần cả buổi, chả lẽ bỏ lại ở đó cho cái con béo ú đó ăn. Có ngu cậu cũng không làm vậy.
Sau khi nghe hai từ heo rừng đó cả đám chạy trối chết mà chẳng đứa nào nhìn ngó đứa nào. Tình thân mến thương, tình anh em là đây. Bảo toàn mạng sống của bản thân trước rồi tính sau. Con vật xấu xí đó vẫn không ngừng đuổi theo họ nên cả nhóm quyết định tách nhau ra. Namjoon và ami cùng một hướng đi, còn lại hoseok và jimin. Tuy nhìn có hơi mất cân bằng nhỉ nhưng không thể để một đứa con gái theo một trong hai, cậu và nó được. Sợ rằng chạy mất ami cũng chẳng hay lúc nào . Đến đó tình hình có khi tệ hơn giờ. Đúng là người tính không bằng trời tính mà, con h.e.o ú đó chạy theo hướng của nhóm hoseok mới ghê. Nó còn hung tàn hơn lúc đầu nữa.
Ông trời đây là đang trêu cậu đấy à. Muốn cậu tập chạy điền kinh sao?. Cậu hứa những hoạt động sau này cậu nắm giải là cái chắc.
"Ơ hoseok hyung à!! Bên này cơ sao anh lại chạy vào trong rừng thế kia!!!! Quay lại đi." Jimin kêu gào trong vô vọng. Hoseok chẳng quay lại. Làm sao bây giờ cậu hoảng quá cứ nhắm mắt đâm thẳng không. Lúc jimin tưởng mình đã đến được bìa rừng thì...
Ủa không phải con lợn nó đuổi theo hoseok rồi sao. Sao bây giờ nó lại ở đây?_"Ông trời, tám đời tổ tông à con xin chừa rồi sau này không dám tò mò chuyện gì nữa đâu ạ..huhu tha cho con đi."
Nó lầm bầm trong miệng khi thấy con vật ở phía trước đang quay lưng với mình. Nó nấc lên từng tiếng, định hét lên thì có một bàn tay bịt miệng nó lại. Bàn tay to đến mức có thể bao trọn cả gần nửa gương mặt nó. Có một lực kéo nó lùi lại đằng sau, lưng áp vào ngực của người kia. Đơ rồi, cả người Jimin cũng chẳng dám nhúc nhích nhưng nước mắt nước mũi sinh lý vẫn cứ chảy nó sợ cả mềm nhũn đôi chân. Con lợn phía trước, đằng sau là ai vậy chứ trong rừng mà cũng có cướp à? Huhu nó không xui xẻo đến vậy chứ.
"Im lặng một chút". Giọng trầm ấm phát ra, phả hơi nóng vào lỗ tai jimin. Tiếng nói rất khẽ như sợ con vật phía trước phát hiện ra vậy.
"Đi theo tôi." Tiếp tục ra lệnh.
Jimin gật đầu nhằm đồng ý. Ngoan ngoãn nuốt sợ hãi vào trong đi theo người lạ đó. Nó đi theo bóng lưng người đó, cao lắm có vẻ cao hơn nó cái đầu. Đi được một lúc thì gặp được namjoon cùng ami phía trước, jimin không màng gì nữa thoát khỏi đôi tay của người nọ mà nhào đến ôm hai người bạn của mình. Lúc này nó mới dám nấc lên mà khóc. Ami thấy thế vỗ nhẹ nhẹ lưng mà an ủi" không sao rồi."
5' sau jimin mới có thể ổn định lại đôi chút. Lúc này thì thấy có cả yoongi đứng ở đó nữa. Hình như còn có hai người nữa thì phải nhưng nhìn lạ quá. Thấy jimin ngơ ngác nhìn mình, hai người kia cũng hơi có chút mất tự nhiên.
" Đây là em họ của tôi Kim Taehyung còn đây là anh cả tôi, Seokjin. Sao? Có gì muốn nói không?" Yoongi nhướng mày hỏi jimin.
"Người lúc nãy cứu tôi là..".
" Tôi. Kim taehyung!". Chàng trai đó một lần nữa cất tiếng.
"À cảm ơn". Lúc này nhìn kĩ nó mới xác nhận đúng là đẹp trai quá đi.
"Ơ nhưng mà hoseok đâu rồi??". Namjoon lên tiếng với sự thắc mắc, jimin ở đây thì bạn của namjoon lại nơi nào?..
👩💻:...
BẠN ĐANG ĐỌC
||Sope||_Tên Đáng Ghét Yêu Nhóc Con
FanfictionVui lòng không reup lại bất cứ nơi nào. Không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình Start : 24/12/2021 End: 6/4/2022