hổng có ngược đâu đừng kiếm 🤦chỉ có quá khứ hơi đau buồn thôi.....hì hì
_____________________
Hoseok nằm trên bãi cỏ lao, thả người theo gió. Bao mệt mỏi cậu đều buông xuôi. Ánh nắng buổi chiều dịu dàng chạm nhẹ lên da hoseok.
Vậy mà hoseok và yoongi từ quen nhau lúc mùa hè, đến với nhau mùa thu. Bây giờ đã chập chững bước sang mùa đông mất rồi.
Hoseok không cảm thấy vậy là nhanh. Cậu muốn xác định thì tiến tới. Giống như yoongi từng nghĩ, anh không muốn vòng vo, lúc mất đi cậu anh sẽ rất nuối tiếc và ân hận.
Lúc giao mùa, thật lạnh.
Hoseok ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời nhuộm đầy màu đỏ, màu của máu. Hoseok cảm thấy não nề đầy mệt mỏi.
Đây là nơi mà cậu hay đến lúc còn nhỏ, Hoseok lúc nhỏ mỗi lúc muốn trốn tránh việc học, hay lẫn tránh những trận cãi vã của gia đình thì đều đến đây.
Đáng tiếc, căn cứ bí mật này của cậu đã bị gia đình phát hiện. Đi thêm khoảng năm phút nữa, là đến bến cảng. Nơi có rất nhiều hộp container xếp dài .
Nơi của cội nguồn cơn ác mộng của hoseok...
"Anh thật sự thích hoseok hyung rồi à?"
"Anh không nên tham đâu..."
"Hoseok hyung chỉ có một."
"Anh không muốn buông, cả hai đều không muốn.."
Những câu nói cứ lập đi lập lại trong đầu hoseok.
Hoseok đi đến nơi chiếc hộp năm đó, chiếc hộp container cũ kĩ đó hình như bị dời đi rồi.
Lấy tay sờ lên bề mặt hộp, một trận rùng mình nổi lên. Gục bên góc khuất nhỏ, hoseok co người lại. Nằm trong góc tối đó, những tiếng nấc lần lượt kéo đến như đang nuốt lấy thân thể nhỏ bé ấy.
Mùa đông năm đó, cậu bị nhốt trong bóng tối. Người người chà đạp, người người chỉ trích. Sự lạnh lẽo của cái đông cũng không bằng lòng người cùng những lời miệt thị ấy.
Tim hoseok như bị bóp nghẹn, vô cùng khó thở. Ôm lấy nơi đang đập để duy trì sự sống. Hoseok bị trận buồn nôn mà làm cho khó chịu, cậu nôn khan như muốn tống ra tất cả bên trong mình.
Bữa sáng của yoongi cận lực chuẩn bị cũng vì thế mà uổng công. Sau trận nôn, hoseok mệt mỏi ngất đi.
Trong cơn mơ, một lần nữa hoseok quay về ngày đó...
"Chẳng phải cháu ngang ngược, chống đối lắm sao?"
"Ta nói cháu im lặng rồi ở đó hối lỗi đi."
"Bà ơi, hức...thả cháu ra đi mà..hức..cháu xin lỗi..." Hoseok ra sức gào lên mặt hộp container, móng tay cũng vì vậy mà chảy máu.
"Cháu đã hại chết chồng ta, chính cháu đã khiến con dâu của ta phải bỏ mạng. Để cái loại đàn bà không cùng đẳng cấp đó bước vào Jung gia. Chính cháu, tất cả tại cháu không một ai cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
||Sope||_Tên Đáng Ghét Yêu Nhóc Con
FanfictionVui lòng không reup lại bất cứ nơi nào. Không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình Start : 24/12/2021 End: 6/4/2022