.......................................Yoongi đưa hoseok lên xe, định để cậu ở ghế phụ. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm có chút xa, hoseok liền một mực chui rúc đầu vào ngực anh. Không chịu buông tay đang câu cổ yoongi.
Thấy vậy, yoongi liền ôm cậu cùng ngồi ghế lái. Một tay vuốt nhẹ lưng cậu. Một tay cầm lái.
Hoseok ngủ rất ngoan. Một mạch đến nhà. Anh nhẹ nhàng để cậu xuống, rồi ra ngoài làm chút việc. Chiếc cam trên túi áo của cậu bị lấy đi.
"Haha, loại như mày không nghe lời sẽ như vầy."
"Đúng thế, sẽ bị nhốt vào nơi tối tăm này."
"Nếu mày chịu nghe lời một chút chẳng phải tốt hơn sao?"
Sau đó là những cái sờ soạn khắp người cậu. Hoseok kịch liệt vùng vẫy, nhưng do quá tối. Cậu lui một bước liền đụng phải một người, tiến một bước lại thành công cho một người đến gần cậu.
Hoseok hoảng sợ, khóc lóc xin tha. Nhưng bọn họ không thả cậu ra.
"Nội ơi, cháu xin lỗi. Cháu sẽ học hành chăm chỉ mà. Sẽ không đòi đi chơi nữa, sẽ không vì ham vui mà bỏ học. Bà thả cháu ra đi mà. Cháu sợ tối. Bà ơi..." Hoseok khóc đến khàn cả họng, cổ họng đau rát vì thiếu nước.
"Bà ơi, cháu xin lỗi mà. Cháu không dám tái phạm đâu...hức... Bà ơi...." Hoseok mơ mơ màng màng, khóc nức nở. Hai tay đưa lên không trung quơ loạng xạ.
Cậu giật mình, hét một tiếng rồi bừng tỉnh. Thật đáng sợ. Hoseok nằm im đó mà khóc, khóc đến một cách đáng thương. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt mép chăn đến nhăn nhó.
Yoongi vừa vặn đã quay lại, nghe được tiếng cậu hét. Anh vội vã đến bên giường, nhìn thấy cậu nước mắt tèm lem.
"Sao vậy hả bé con. Em đau chỗ nào, anh đưa em đi bệnh viện."
"Chồng ơi..."hoseok không trả lời câu hỏi của anh.
"Ơi, chồng nghe, bé chồng bị làm sao nói anh nghe nè." Vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi cậu ra sau.
"Em muốn tắm, chính là muốn được anh ôm ôm đi tắm."hoseok lúc đầu chỉ định nói vế đầu, nhưng sau đó lại bồi thêm vế sau để làm nũng.
"Được, anh bế em bé đi tắm nha."
"Dạ."hoseok liền ngoan ngoãn vâng dạ.
Hoseok khi quen anh liền rất ngoan ngoãn, nhưng thực chất cậu ngoan đó giờ. Chỉ lúc đầu hơi ngỗ nghịch với anh mà thôi.
Tắm xong, yoongi chọn cho cậu một bộ đồ thoải mái. Thành thạo thay đồ cho cậu. Chuyện làm lâu nên sẽ dễ thôi.
Anh không hề hỏi về quá khứ của hoseok. Yoongi chính là sợ đụng phải vết thương lòng. Anh cũng tò mò và lo lắng lắm nhưng không thể hỏi. Đành đợi cậu nói ra vậy.
"Em muốn ăn gì đó không?"
"Không, em muốn ngủ xíu nữa."
"Được, vậy em ngủ đi."
Yoongi để cậu nằm trên chân mình ngủ ngon lành, úp mặt vào ngực anh tìm hơi ấm. Cậu vô cùng nhỏ bé trong vòng tay to lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Sope||_Tên Đáng Ghét Yêu Nhóc Con
FanficVui lòng không reup lại bất cứ nơi nào. Không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình Start : 24/12/2021 End: 6/4/2022