Trong phòng yên tĩnh, kiếm ý mãnh liệt đánh úp lại. Thân hình Lạc Hằng lùi lại vài bước, bình phong xung quanh đều bị tạc vỡ ra, người trên giường cũng mở mắt.
Đôi tròng mắt màu đỏ đậm xuất hiện trong bóng đêm, giống tựa một con dã thú vừa thức tỉnh.
Lạc Hằng thân hình chấn động, ánh mắt có chút không xác định mà nhìn y, "Bạch tông chủ?"
Nhưng người trên giường không nói gì, bạch quang chợt lóe, một thanh kiếm lộ hàn quang chợt xuất hiện trong tay Bạch Tà, mũi kiếm sắc bén phản chiếu hai tròng mắt đỏ đậm của y, xa lạ mà lại mang theo một tia thích giết chóc.
Lạc Hằng mày nhăn lại, vừa rồi Bạch Tà mơ thấy cái gì? Tình huống này là có chiều hướng nhập ma, phong ấn hắn hạ xuống quả nhiên đã bị phá sao?
“Tiểu Linh Đang, mượn kiếm ngươi dùng một chút.” Lạc Hằng tiện tay rút phối kiếm của Tiểu Linh Đang, phi thân rời khỏi khách điếm.
Ánh mắt Bạch Tà từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm thân ảnh Lạc Hằng, như là theo dõi con mồi của mình giống nhau, ngay sau đó cũng theo người rời khách điếm.
Bông tuyết bay tán loạn làm Bạch Tà càng trở nên táo bạo, miệng lẩm bẩm một tiếng, bạch quang lóe lên, kiếm trong tay y hóa thành trăm ngàn thanh kiếm, rậm rạp như mưa kiếm triều Lạc Hằng đâm tới.
Lạc Hằng thân hình thoáng dừng lại, chấp kiếm một hoa, trước người hắn xuất hiện lá chắn băng thật dày, chặn lại mưa kiếm bay tới.
Nhưng mà mưa kiếm mới vừa chặn lại, thân hình Bạch Tà đã hóa thành một thân kiếm sắc bén bay tới, ở mũi kiếm đâm đến lá chắn băng kia một khắc, lá chắn nháy mắt vỡ vụn, Lạc Hằng bị áp chế bay ngược về sau.
Tình huống lúc này của Bạch Tà giống như một con dã thú không có dây cương, mỗi một kiếm đều không hề cảm tình, kiếm kiếm trí mạng, tu vi lại cao không ít so với lần mới gặp mặt kia, khiến Lạc Hằng có chút chống đỡ không được.
Hai người ở giữa không trung giao hỏa, dẫn tới bông tuyết còn chưa kịp rơi xuống mặt đất liền đã bị tan rã trong không trung, mà Lạc Hằng cũng bị liên tục đánh lui, trên người mỗi một chỗ đều bị kiếm khí hoa thương.
Đột nhiên không trung tối đen bị một đạo bạch quang cắt qua, đen trắng giao nhau, một người bay ngược mà ra, ầm ầm mà tạp đến ngọn núi gần nhất tạo ra một cái hố lớn, cả người Lạc Hằng đều khảm nhập vào trong, hắn ăn đau đến kêu lên một tiếng, một ngụm ứ huyết từ khóe miệng tràn ra.
Đối với thảm trạng của Lạc Hằng, Bạch Tà ở nơi xa không có chút ý thương hại nào, ngược lại chấp kiếm đuổi theo, một đôi con ngươi lộ ra hàn ý lạnh lẽo.
Nhìn sát khí trên người y càng ngày càng nặng, Lạc Hằng thở dài một tiếng, từ thân núi đi ra, kiếm trong tay nhanh chóng bay lên hoạ ra một phù văn phức tạp. Độ ấm xung quanh sậu hàng, khí thế trong không khí dường như đang ngưng tụ thành vật cản làm thân hình của Bạch Tà trì hoãn lại.
Bạch Tà chỉ liếc hắn một cái, không để ý đến công kích của Lạc Hằng, chấp khởi kiếm triều hắn bay tới.
Nhưng mà thân hình Lạc Hằng vẫn lù lù bất động đình trệ ở giữa không trung, kiếm trên tay phải cũng bị Lạc Hằng vứt bỏ, song chỉ khép lại, linh khí màu trắng mờ quanh quẩn ở hai ngón tay, Lạc Hằng trong miệng lẩm bẩm, ở khi Bạch Tà dùng kiếm đâm thủng bả vai hắn, ngón tay điểm giữa mày Bạch Tà, một đạo linh khí lạnh lẽo tiến vào giữa mày y.
![](https://img.wattpad.com/cover/299847800-288-k883461.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết
ParanormalTác giả: Nhị Bút Duyên Bút Lạc Hằng xuyên thư, xuyên thành pháo hôi sư tôn ác độc, trong cốt truyện, pháo hôi sa đọa thành ma, diệt một tộc vai chính, quy hàng dưới yêu ma, cuối cùng bị vai chính ném vào Nghiệp hỏa, sống sờ sờ bị tra tấn đến chết...