"Keng!" Nhược Hư kiếm xẹt qua ma trảo, lại không đả thương đến ma trảo nửa phần, chỉ làm cho chủ nhân của ma trảo kia đình trệ một chút, nhưng cũng đủ thời gian để Bạch Tà mang Lạc Hằng thoát khỏi ma trảo kia.
Máu loãng từ trán Lạc Hằng chảy xuống vào mắt, khiến tầm mắt của hắn có chút mơ hồ, không nhìn rõ là ai, nhưng nhờ xúc cảm quen thuộc trên tay, hắn liền biết người đến là ai.
Cố nén huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, Lạc Hằng nói: "Hủy cung điện này, không thể thả chúng tiến vào nhân giới."
Bạch Tà nghe vậy lại không động, đôi con ngươi đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi đang ra lệnh cho ta sao, sư tôn!"
Không phải Lạc đạo hữu, là sư tôn.
Lạc Hằng nao nao, nhưng cảm giác đau đớn chạy loạn khắp người khiến hắn chẳng có tâm tư gì để nghĩ tới mặt khác, chỉ có thể từng chữ từng chữ một lặp lại lời nói vừa rồi, "Hủy cung điện này, không thể thả chúng tiến vào nhân giới."
Đồng thời ngón trỏ vẽ ra phương vị phá trận lên lòng bàn tay y.
Vết thương của Lạc Hằng rất nghiêm trọng, trên người có vài chỗ bị ma khí gây thương tích, dưới sự trị liệu của linh lực Bạch Tà, miệng vết thương cũng không kết vảy, ngược lại từng chút từng chút ăn mòn làn da hắn, lưu lại miệng vết thương vừa đen lại vừa nhăn, máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương, nhìn thật ghê người.
Tay Lạc Hằng vẫn luôn run, trận pháp vẽ cũng đứt quãng, một cái tay khác được Bạch Tà nắm cũng run nhè nhẹ lên.
Bạch Tà đột nhiên xuất hiện làm yêu ma kia cũng trở nên kiêng kị lên. Hắn có thể cảm nhận được uy áp của người nọ, tu vi hẳn không thua gì hắn.
Mà lúc này cửa cung điện ùa vào một nhóm người, phân biệt là hai nhóm người của Hoa Ỷ Vân cùng Yến Hàn Mặc.
Mấy người kia vừa đến thì nhìn thấy Nhược Hư kiếm đang triền đấu với một yêu ma trên thân có bốn ma trảo, phần thân dưới là đuôi rắn.
Ánh mắt mọi người sắc bén lên, Nhược Hư kiếm động, chứng tỏ chủ nhân nó đang ở nơi này. Ánh mắt họ quét một vòng xung quanh, lại chỉ nhìn thấy hai thân ảnh của Bạch Tà cùng Lạc Hằng.
Lẽ nào đang ẩn nấp trong bóng tối sao? Một ít người tu vi thấp không kìm được sợ hãi.
Tiểu Linh Đang nhìn thấy Lạc Hằng hiện tại như một huyết nhân thì không nhịn được kinh hãi, lập tức chạy đến bên cạnh người, thấy hắn còn sống thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lại nhìn được toàn thân hắn đang run rẩy thì lo lắng trên mặt cũng chưa đánh tan được.
"Tông chủ, Lạc đạo hữu sẽ không có việc gì đi."
Bạch Tà trầm mặc, đưa người cho Tiểu Linh Đang. Chính mình rút ra kiếm của bản thân, đi về hướng cung điện.
Trong miệng lẩm bẩm, Bạch Tà vung kiếm lên, một đạo kiếm quang thật nhỏ rơi vào cung điện kia, vô thanh vô tức như lông chim giống nhau, sau đó thân thể y bay lên trời đến một hướng khác của cung điện, lại vung một kiếm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết
ParanormalTác giả: Nhị Bút Duyên Bút Lạc Hằng xuyên thư, xuyên thành pháo hôi sư tôn ác độc, trong cốt truyện, pháo hôi sa đọa thành ma, diệt một tộc vai chính, quy hàng dưới yêu ma, cuối cùng bị vai chính ném vào Nghiệp hỏa, sống sờ sờ bị tra tấn đến chết...