Chương 15

122 15 4
                                    

Đóng cửa ngồi trong nhà cũng bị hoạ từ trên trời giáng xuống, đại khái chính là hình dung hoàn cảnh hiện tại của Lạc Hằng, từng đạo ánh mắt toàn bộ đều dừng trên người hắn, Lạc Hằng giương mi, đảo cũng không sợ hãi.

Chỉ thấy Bạch Tà đột nhiên đứng lên, biểu tình trở nên táo bạo, “Cho nên ngươi muốn nói cái gì?”

Văn Thừa Trạch nuốt khẩu nước miếng, một lần lại một lần lui về phía sau, cơ hồ đều dựa đến cửa, “Bởi vì một quả nhẫn trữ vật liền cường ngạch đem người buộc ở bên mình, chẳng lẽ không phải là việc làm của Bạch tông chủ sao!”

“Là việc ta làm lại như thế nào?” Bạch Tà mu bàn tay giấu trong cổ tay áo gân xanh bạo khởi.

Văn Thừa Trạch bị Bạch Tà nhìn chằm chằm da đầu có chút tê dại, nhưng quét một vòng xung quanh đều là ánh mắt chất vấn, hiển nhiên là đối với việc Bạch Tà ỷ vào tu vi của chính mình vô cớ đả thương người còn cường ngạch đem người cột vào cùng nhau rất là bất mãn, Văn Thừa Trạch tự tin cũng không cấm nhiều thêm vài phần, ra vẻ vỗ vỗ ngực, cho bản thân thêm can đảm nói: “Đương nhiên là thỉnh Bạch tông chủ xin lỗi Lạc đạo hữu, sau đó thả người rời đi!”

“Lăn!”

Không biết chữ nào của Văn Thừa Trạch kích động đến Bạch Tà, chỉ thấy Bạch Tà duỗi tay phất một cái, trước mắt mọi người, một đạo kiếm ý triều người thổi quét mà đến.

Văn Thừa Trạch tuy sớm đã có phòng bị, nhưng vẫn bị buộc lui về phía sau vài bước, hơn nữa vừa mới tránh thoát, Bạch Tà đã phi thân đến, bắt đầu liên tiếp công kích làm hắn chỉ có thể chạy trốn như bay trong thính đường.

Người trong đường bị chuyện bất thình lình này dọa sợ, nhất thời không biết có nên hỗ trợ hay không.

Nhìn Văn Thừa Trạch bộ dạng ngốc nghếch, Lạc Hằng cũng là không nỡ nhìn thẳng, theo hắn biết, Văn Thừa Trạch này khi hắn xuyên qua đây đã là tông chủ một phái, vẫn là lão nhân trăm tuổi lại còn ấu trĩ như vậy. Năm đó bởi vì bất mãn hắn mà động thủ với đệ tử hắn, hiện tại lại nhằm vào Bạch Tà, đại khái cũng là bệnh chung của văn thăng cấp lưu a.

Lạc Hằng không cấm trầm tư, xem ra cốt truyện cũng không có lệch khỏi quỹ đạo, phiền toái vẫn là tìm tới Bạch Tà, mệnh cách nam chủ hẳn là vẫn còn đi.

Chỉ là…

Ánh mắt Lạc Hằng liếc về phía Yến Hàn Mặc.

Một ít người tu vi thấp trong thính đường đã lui ra. Thấy bộ dạng phát cuồng của Bạch Tà hiện giờ, ai cũng không dám đứng ở bên trong, sợ bị tai bay vạ gió.

“Đáng đánh!” Tiểu Linh Đang ở một bên vỗ án tán dương.

Lạc Hằng gõ nhẹ vào đầu Tiểu Linh Đang, “Tốt cái gì mà tốt, trước đó tông chủ nhà ngươi động thủ với hắn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hiện tại tông chủ nhà ngươi lại không chiếm lý, kêu đánh kêu giết trước mặt nhiều môn phái như vậy, không cần thanh danh tông chủ nhà các ngươi nữa à?”

“Tông chủ vẫn luôn coi thanh danh là vật ngoài thân, sao lại để ý đến chuyện này? Hơn nữa người của Đạo Linh Phái không có mấy ai tốt cả, gần mười năm nay vẫn luôn lấy chuyện yêu ma để chỉ cây dâu mắng cây hòe đệ tử Linh Tôn phái chúng ta. Cố tình tông chủ lại nói, bất kể lí do gì chúng ta đều có thể phản bác lại, chỉ riêng chuyện này chúng ta bắt buộc phải nhận sai, làm chúng ta rất ấm ức. Tuy rằng năm đó chuyện yêu ma đúng là môn phái chúng ta sai, nhưng cuối cùng phần lớn yêu ma còn không phải bị tông chủ chúng ta tiêu diệt? Người môn phái bọn họ chẳng qua chỉ bị chút thương mà vẫn luôn quỷ khóc sói gào, phi phi!”

Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ