Chương 61

23 5 0
                                    

Thấy hắn đứng dưới tàng cây nhìn lên không trung, Yến Hàn Mặc đi qua, rót một chén trà đưa tới, "Còn đang nghĩ đến đồ đệ của ngươi sao?"

Ánh mắt Lạc Hằng lãnh đạm nhìn lướt qua trà trên tay hắn,  duỗi tay nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

Yến Hàn Mặc nhìn chén trà rỗng tuếch, nói: "Không sợ ta hạ độc?"

Lạc Hằng nâng mắt nhìn hắn nói: "Nếu ngươi muốn giết ta, thì đã sớm động thủ."

Yến Hàn Mặc nheo mắt, khoanh tay, "Không chừng là ta muốn hảo hảo tra tấn ngươi đâu."

Lạc Hằng rũ mắt, ngồi xuống, xiềng xích trên cổ tay kêu leng keng.

Yến Hàn Mặc thấy hắn không vì thế mà sợ hãi, cười nhạo một tiếng, cũng theo hắn ngồi xuống, tự đổ cho mình một ly trà, uống một hơi cạn sạch.

"Ngươi tu ma hay là tu tiên?"  Ánh mắt Lạc Hằng nhìn thẳng vào hắn.

"Trên thiên hạ này còn có tu linh giả nào, tu vi có thể cao hơn so với vai chính của thế giới này sao?" Yến Hàn Mặc nhẹ trào phúng một tiếng, "Ta cũng tin rằng đã từng là thiên hạ đệ nhất đại tông sư như ngươi đây, hẳn là so với ta càng hiểu rõ đạo lý này."

"Cũng giống như ngươi này, chưa bao giờ thương tổn người vô tội, mấy cái mũ giết người làm hại nhân gian đó đều sẽ chụp lên ngươi."

Lạc Hằng vẫn trầm mặc, xem như thừa nhận lời Yến Hàn Mặc nói, đối với thăng cấp lưu luôn có một đặc điểm lớn, giai đoạn đầu nhân vật chính yếu ớt, người người đều mạnh hơn nhân vật chính, cuối cùng đợi nhân vật chính một đường thăng cấp vả mặt, chỉ cần có tên, không phải nhân vật phản diện thì cũng là nhân vật chỉ dẫn đường cho nhân vật chính.

Lạc Hằng nhấp môi nói: "Ngươi làm sao biết đây không phải là ta gạt ngươi chứ?"

Yến Hàn Mặc cười nhạt một tiếng, thưởng thức chén trà trong tay, ngữ khí khinh miệt nói: "Từ khi ngươi ở Đọa Lạc Chi Uyên vì cứu mấy tên ngu xuẩn đó mà bại lộ thân phận của bản thân, ta liền biết, mấy chuyện không từ thủ đoạn để đề cao tu vi trong nguyên tác đều không phải do ngươi làm."

Yến Hàn Mặc nghiêng người về phía trước, ghé sát vào hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, mang theo ý nghiền ngẫm tiếp tục nói: "Ta thật sự rất tò mò, vì cái gì thế giới này đều đối với ngươi như vậy rồi, ngươi thế nào mà còn vì vai chính, tự đưa thân lên giường của đồ đệ mình."

Lạc Hằng ngửa người ra sau, cùng hắn giữ một khoảng cách nhất định, đạm nhiên nói: "Ta vui là được."

Ánh mắt Yến Hàn Mặc cứng lại, ngồi trở lại, "Ngươi không hận hắn sao? Nếu không có Bạch Tà, ngươi hiện tại vẫn là thiên hạ đệ nhất đại tông sư như trước, tông chủ của Linh Tôn Phái, hưởng hết kính ngưỡng của thế nhân."

"Ngại quá, ta đối cái này không hề có hứng thú, ta chỉ nghĩ làm một con cá mặn," Lạc Hằng nói.

Yến Hàn Mặc nhướng nhẹ mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đôi mắt hơi nheo lại, "Thật muốn biết, Bạch Tà rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì, thế mà khiến ngươi vẫn khăng khăng một mực như thế."

Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ