Lam quang chợt lóe trước mặt mấy người, lấy Cốt yêu làm trung tâm, một trận pháp thình lình xuất hiện, ma khí nhè nhẹ toát ra từ hư không, chui vào trong cơ thể Cốt yêu, khung xương trắng phát ra tiếng vang răng rắc, tiếng kêu thê thảm truyền ra từ bộ xương trắng.
Tiểu Linh Đang hoảng sợ, run rẩy hỏi: "Đây là chuyện gì?"
Mới vừa rồi không phải còn rất tốt sao.
A Nô Bỉ xách hắn lên, quơ quơ trước trận pháp, nói: "Có chút chuyện nhỏ này thôi mà cũng sợ hãi? Ta nói rồi, cứ để ta mang theo hắn đi, bằng không cứ gặp loại xảo trá như Cốt yêu thì không chừng sẽ bị ăn đến tro cốt cũng chẳng còn đâu."
"Ngươi buông ta ra!" Tiểu Linh Đang cố bẻ tay hắn ra, muốn tránh thoát, lại nhận ra tay A Nô Bỉ chẳng chút sứt mẻ nào.
"Ngươi chắc chắn muốn ta buông ra?" A Nô Bỉ cười nhìn hắn.
Tiểu Linh Đang nhìn Cốt yêu đằng sau, tuy không thấy biểu cảm nó, nhưng nghe âm thanh thê thảm kia liền biết lúc này Cốt yêu trong trận pháp đang phải chịu đau đớn cực độ, cơ thể Tiểu Linh Đang hơi run rẩy.
"Ngươi không nên dọa hắn quá." Lạc Hằng bất đắc dĩ.
A Nô Bỉ cười nhạt một tiếng, thả người xuống.
"Chẳng phải ngươi chưa khôi phục linh lực sao!" Cốt yêu như bị cục đá rạch qua yết hầu, âm thanh nghẹn ngào phát ra từ trong miệng nó.
Lạc Hằng cười tủm tỉm nói: "Không khéo, mấy ngày hôm trước vừa khôi phục."
Mấy ngày hôm trước?
Cốt yêu ngẩn ra: "Ngươi vẫn luôn đề phòng ta!"
Lạc Hằng hơi khó hiểu nhìn nó: "Đọa Lạc Chi Uyên làm gì có tín nhiệm nào đáng nói, ngươi không phải còn rõ ràng hơn ta sao."
"Huống chi mấy lời nói dối của ngươi tiện tay là có thể nhặt ra được, làm người không thể không đề phòng. Tuy rằng tuổi của ngươi ở tộc Cốt yêu xác thật là còn chưa thành niên, nhưng đã sống được năm mươi năm rồi, cũng chẳng phải đứa trẻ ngây thơ gì."
Cốt yêu ngạc nhiên, không ngờ Lạc Hằng thoạt nhìn phúc hậu vô hại như vậy mà tâm tư lại sâu như thế, trước đó hắn còn tưởng Lạc Hằng là một người tràn ngập tình yêu.
"Ta... Ta sai rồi, ngươi có thể hay không cứu cứu ta... Ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi." Giọng điệu Cốt yêu mềm mỏng hơn rất nhiều, "Ta nhất thời hồ đồ, để người khác mê hoặc."
Nghe thấy nó hướng mình xin tha, Lạc Hằng càng kinh ngạc nhìn lại, vô cùng khó hiểu, "Trận pháp này lại không phải ta làm, cho dù ta có tâm cũng chẳng có lực, ngươi nên tìm chủ tử của ngươi đi."
"Chủ tử hắn tới kìa." A Nô Bỉ đứng một bên, ánh mắt hờ hững nhìn về phía bên kia, chỉ thấy hai thân ảnh dần xuất hiện ra trước mắt.
"Hách Lôi Tư, Thiên Cơ."
"Hách Lôi Tư tôn chủ, cứu ta với..." Cốt yêu vừa thấy Hách Lôi Tư đến thì lập tức triều người cầu cứu.
Hách Lôi Tư lạnh nhạt nhìn lướt qua nó: "Trận pháp này một khi mở ra liền vô pháp ngừng lại."
"Tôn chủ... Ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta đã giúp người dẫn dụ bọn chúng tới đây, còn vẫn luôn cung cấp tình báo cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết
ParanormalTác giả: Nhị Bút Duyên Bút Lạc Hằng xuyên thư, xuyên thành pháo hôi sư tôn ác độc, trong cốt truyện, pháo hôi sa đọa thành ma, diệt một tộc vai chính, quy hàng dưới yêu ma, cuối cùng bị vai chính ném vào Nghiệp hỏa, sống sờ sờ bị tra tấn đến chết...