Lạc Hằng bị mang đi vẫn chìm vào hôn mê như cũ, sắc mặt trắng bệch như ngâm trong nước thật lâu, trắng đến ghê người, tay nắm trong lòng bàn tay cũng lạnh đến thấu xương, theo bản năng cọ trên người Bạch Tà, hấp thụ một tia ấm áp.
Bạch Tà rót linh lực qua, muốn trị liệu cho hắn, nhưng lại phát hiện đan điền trong cơ thể hắn lúc này không chỉ có vết rách mà còn trở nên ảm đạm không có ánh sáng, không có chút linh lực dao động nào.
"Vừa rồi hắn làm cái gì? Vì sao thân thể đột nhiên khôi phục bình thường, giờ lại đột nhiên biến thành như thế này?"
Tiểu Linh Đang lấy ra Tam Chuyển Ngưng Nguyên Đan từ nhẫn trữ vật đưa qua, "Đây là Tam Chuyển Ngưng Nguyên Đan, vừa rồi Lạc đạo hữu hỏi muốn từ ta, ta cũng không biết vì sao hắn lại biến thành như vậy."
Bạch Tà lấy đan dược, cẩn thận ngửi ngửi, đan dược liền trực tiếp bị y bóp nát.
"Một lần lại một lần lừa gạt ta, thực sự rất hay!"
Tiểu Linh Đang ở một bên bị hoảng sợ, nhỏ giọng nói: "Tông chủ, ngươi sẽ không giết hắn chứ? Vừa rồi hắn còn cố gắng quên mình cứu chúng ta, không phải ma đầu giết người như ma trong lời đồn đãi."
Bạch Tà không để ý đến Tiểu Linh Đang, cũng lấy ra đan dược từ nhẫn trữ vật cho Lạc Hằng ăn, mắt thường có thể thấy ngoại thương đã biến mất, nhưng mạch đập yếu đến mức dường như không cảm nhận được.
Tuy đã mất đi ý thức nhưng hắn hình như đang rơi vào thống khổ nào đó, trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thân thể run nhè nhẹ, đôi tay so với hàn băng còn lạnh hơn.
Khắp người như bị ném vào máy xay thịt, còn có vài đạo ma khí lạnh lẽo kia quấn lấy, làm Lạc Hằng vừa đau lại vừa lạnh, ý thức dần dần mất khống chế, trong hoảng hốt hắn lại nhớ tới thời gian cùng hệ thống tranh đấu, vì không hoàn thành nhiệm vụ mà bị trừng phạt.
Có đôi khi là từng tia từng tia sét vô hình đánh trên người hắn, có khi lại là cái roi nhìn không thấy quất lên lưng hắn.
Lưng Lạc Hằng căng chặt cong tròn, tay gắt gao siết lại, móng tay đâm khảm vào lòng bàn tay, dường như làm như vậy mới có thể dễ chịu hơn một chút.
Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, thanh âm thống khổ từ trong miệng Lạc Hằng truyền ra, động tác trên tay Bạch Tà ngừng lại, vội vàng thu linh lực trở về, không tiếp tục trị liệu cho hắn nữa.
Màn đêm buông xuống, sương giá dày đặc, không khí ẩn giấu phát ra hàn ý.
Lạc Hằng cuộn tròn ở một chỗ, giống như phàm nhân mà sốt cao.
Mà Bạch Tà mặt vô biểu tình ở một bên nhìn hắn, làm như không thấy sắc mặt thống khổ ấy.
"Ngươi trông hắn." Một lát sau, Bạch Tà đột nhiên đứng lên nói với Tiểu Linh Đang.
"Có bất kì việc gì thì ngay lập tức bóp nát linh phù cho ta biết." Bạch Tà nói xong, hạ kết giới xung quanh liền rời đi.
Bạch Tà đi lang thang không có mục đích mà dạo quanh Đọa Lạc Chi Uyên, con ngươi đen nhánh không có ánh sáng, hòa cùng đêm đen vẩn đục.
![](https://img.wattpad.com/cover/299847800-288-k883461.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết
ParanormalTác giả: Nhị Bút Duyên Bút Lạc Hằng xuyên thư, xuyên thành pháo hôi sư tôn ác độc, trong cốt truyện, pháo hôi sa đọa thành ma, diệt một tộc vai chính, quy hàng dưới yêu ma, cuối cùng bị vai chính ném vào Nghiệp hỏa, sống sờ sờ bị tra tấn đến chết...