Lần theo tung tích của hắc trùng, Lạc Hằng đi đến một ngôi miếu thờ rách nát, hắn ngồi xổm trên cây, cũng không có trực tiếp tới gần, chỉ nhìn hắc trùng dạo qua một vòng lại một vòng ở xung quanh miếu thờ.
Lạc Hằng hơi làm suy tư, tay phải giơ lên, hắc trùng liền rơi xuống tay hắn, Lạc Hằng lật xem hắc trùng hai lần liền buông ra, theo sau đó tiểu hắc trùng đã dung nhập vào trong sương đen.
"Ngươi có thể khống chế ma trùng?"
Một đạo thanh âm lạnh lẽo ở bên tai vang lên, Lạc Hằng không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
"Không thể." Lạc Hằng nhẹ giọng nói, "Nhờ phúc của một vị bằng hữu, có thể tạm thời khống chế mà thôi."
Dường như nghĩ đến cái gì, Lạc Hằng xoay người, ngẩng đầu nhìn người nọ, cười nói: "Bạch tông chủ lại muốn cầm kiếm đuổi giết ta sao?"
Đạo bào màu xanh lá trên người Lạc Hằng bị một lần lại một lần tàn phá, trên áo còn khâu khâu vá vá, trở nên có chút rách rưới, so với bộ quần áo rách nát hắn mặc lúc vừa trở về từ Đoạ Lạc Chi Uyên không khác nhiều lắm, nhưng mặc trên người lại có vài phần xuất trần thoát tục, đại khái giống như gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, cho dù người trải qua chuyện gì, đôi mắt vẫn như cũ, thanh triệt tựa nước biếc.
Bạch Tà cúi đầu nhìn người, bàn tay nắm chặt trong tay áo cũng thả lỏng vài phần, "Muốn giết ngươi thì ngươi đã chết."
Lạc Hằng chớp chớp mắt, đồ đệ lại cáu kỉnh.
Hắn duỗi tay kéo y qua, Bạch Tà theo tay hắn cũng ngồi xổm xuống.
Từ tay hắn, một đạo linh khí thăm dò cơ thể của y, tuy linh khí trong thân thể ổn định, nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt Lạc Hằng càng căng thẳng lên, hắn phát hiện hình như có một đạo linh khí cực yếu nhưng lại cực bá đạo du tẩu trong kinh mạch của y.
Đây là nguyên nhân khiến Bạch Tà vừa rồi bạo tẩu sao, vì cái gì vừa rồi hắn không nhận ra được? Lạc Hằng lại lần nữa vận chuyển linh lực thâm nhập vào trong người y, nhưng kết quả vẫn như vậy.
Lạc Hằng nhíu lại mi nói: "Bạch tông chủ ngươi biết tình trạng hiện tại của thân thể ngươi sao?"
Đen nhánh đồng tử hơi co lại một chút, Bạch Tà ném ra tay hắn, đối với hắn nói: "Không cần, tình trạng thân thể ta, ta tự biết. Ta đã nói rồi, ngươi không cần lo chuyện của ta."
Lạc Hằng thở dài, đảo cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu.
"Ngươi không phải đang điều tra việc yêu ma hút chân nguyên tu sĩ sao, tới đây làm gì?" Lạc Hằng nghi hoặc nói.
Bạch Tà quét mắt nhìn hắn một cái, không tới thì lại chờ ngươi rời đi lần nữa sao?
"Chuyện của ta không cần phải ngươi lo lắng, nhưng thật ra là ngươi đã hứa hẹn qua sẽ không rời khỏi tầm mắt ta, chính ngươi rời đi bao nhiêu lần?!"
Lạc Hằng: "..."
"Kia, bằng không ngươi lấy dây thừng đem ta trói lại."
Bạch Tà nhìn hắn vươn đôi tay, màu đen con ngươi ẩn ẩn nhảy ra ngọn lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết
ParanormalTác giả: Nhị Bút Duyên Bút Lạc Hằng xuyên thư, xuyên thành pháo hôi sư tôn ác độc, trong cốt truyện, pháo hôi sa đọa thành ma, diệt một tộc vai chính, quy hàng dưới yêu ma, cuối cùng bị vai chính ném vào Nghiệp hỏa, sống sờ sờ bị tra tấn đến chết...