Chương 20

100 20 4
                                    

Hai người đi theo mấy đệ tử Linh Tôn phái đến một căn phòng, nhìn thấy thi thể khô quắt bị hút sạch chân nguyên.

Lạc Hằng đi lên phía trước, muốn nhìn qua tình trạng của hai cỗ thi thể kia. Đột nhiên một đạo kiếm quang đánh úp lại, Lạc Hằng nhíu mày, vừa muốn ra tay ngăn trở kiếm kia, phát hiện thanh kiếm đang đánh về phía hắn thì dừng lại giữa không trung, sau đó mũi kiếm lập tức xoay ngược lại, triều về hướng đánh úp đâm tới.

"Phanh" một tiếng, phòng gỗ bị thủng một lỗ.

Bạch Tà đứng một bên nhìn Văn Thừa Trạch bị đánh bay như nhìn người thiểu năng trí tuệ, "Văn tông chủ hình như đang muốn luận bàn kiếm đạo với ta?"

Văn Thừa Trạch gục đầu xuống, trầm mặc, luận bàn kiếm đạo với y, còn chẳng phải là hắn tìm chết à? Cũng không biết Bạch Tà học từ đâu, rõ ràng Lạc Hoành chủ tu băng hệ, kiếm thuật của Bạch Tà sao lại mạnh như vậy?

Quá nửa là học tà thuật ở xó xỉnh nào.

Lạc Hằng cười tủm tỉm nhìn lão: "Văn tông chủ, ta không phải đã nói đất không đủ thì đừng ngoi đầu dậy sao?"

Ánh mắt chứa ý cười của Lạc Hằng lại làm lưng hắn đột nhiên chợt lạnh.

"Ngươi là thứ gì mà dám khoa tay múa chân với ta!" Văn Thừa Trạch cười nhạt nói.

Lạc Hằng vẫn giữ ý cười, nâng tay, thân thể Văn Thừa Trạch nháy mắt căng chặt lên. Hắn nhàn nhạt liếc qua, sau đó vạch mảnh vải trên thây khô lên.

Bạch Tà nhìn một màn trước mắt, khóe miệng giương lên một độ cong nhỏ khó nhìn thấy, bộ mặt lãnh ngạnh cũng nhu hòa đi vài phần.

Người trước mắt dường như ở một khía cạnh nào đó thật sự hơi trẻ con.

"Ngươi chơi ta!" Văn Thừa Trạch tức giận nói.

Lạc Hằng nhe răng cười với hắn, sau đó liền không để ý tới hắn nữa, nghiêm túc quan sát hai cổ thi thể kia, cộng thêm cả tán tu hôm trước bị giết cũng kiểm tra lại một chút.

Văn Thừa Trạch bên kia tức giận đến mức đầu bốc khói nhưng lại kiêng kị Bạch Tà, không dám tiến lên, chỉ có thể cứng còng bên cạnh, "Không được tới gần những thi thể kia!"

"Ta phụ trách điều tra chuyện này, vì sao không thể?" Bạch Tà cười nhạt một tiếng.

"Ai biết ngươi có phải tới để hủy thi diệt tích hay không?" Văn Thừa Trạch đứng ở xa xa nói.

Bạch Tà quét mắt nhìn mấy người, biểu tình trào phúng nói: "Nếu ta muốn giết người, không cần che che giấu giấu."

Chậc, động tác Lạc Hằng khựng lại một chút, liếc qua Văn Thừa Trạch. Hắn không rõ lắm, vì sao Đạo Linh Phái lại chọn Văn Thừa Trạch làm tông chủ, mặc dù tu vi hắn ở Đạo Linh Phái đúng là cao nhất thật.

Lạc Hằng cẩn thận so sánh mấy thi thể kia, phát hiện cách chết của ba khối thi thể này không giống nhau. Thi thể chết hôm trước tuy mặt đã khô quắt đi nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ trên mặt người mang theo nụ cười mỉm, lúc chết hẳn là không giãy giụa, mà hai thi thể khác đêm qua đều có một vết bầm tím trên cổ, con ngươi lồi ra, tứ chi căng chặt, trước khi chết hình như giãy giụa rất lâu.

Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ