Chương 56

31 7 0
                                    

Màn đêm buông xuống, những ánh sao trên đỉnh đầu đã không thấy bóng dáng, dưới tàn cây lại điểm điểm những ánh lửa, dòng người chen chúc xô đẩy.

Lạc Hằng nép và trong lòng ngực Bạch Tà, chỉ lộ ra đôi mắt, ánh lửa lay động phản chiếu vào tròng mắt người, đôi đồng tử đen nhánh ấy phản xạ lại vài phần sắc thái của lưu ly.

Lạc Hằng nhìn đám người đen nghìn nghịt cách đó không xa, là Yến Hàn Mặc kia dẫn theo một đám người ở nơi đó nghỉ tạm, những cái người bị vòng ở Nghiệp hỏa đó đều chạy ra tìm Yến Hàn Mặc ôm đùi, nhưng đại giới của việc chạy ra khỏi vòng chính là người thì chết người thì bị thương, nhưng Lạc Hằng cũng không có đồng tình gì với  bọn họ, đây đều là do chính bọn họ lựa chọn.

Làm hắn không khỏi nhíu mày đó là, hắn không biết Bạch Tà cùng Yến Hàn Mặc kia hàn huyên cái gì, thế nhưng Yến Hàn Mặc lại đồng hành cùng bọn hắn. 

Nếu đổi lại bình thường thì cũng không có cái gì lạ. Nhưng mà hành vi Yến Hàn Mặc quá mức cổ quái, nói là duy trì nhân thiết thì hắn còn có thể tin một chút, nhưng chỉ đơn giản là vẽ ra một trái đất mà liền cuống quít đi tìm hắn, còn nói ra ở trước mặt mọi người, cách xử sự của Yến Hàn Mặc một chút cũng không giống người bộp chộp.

Lạc Hằng thở dài, hôm qua hắn vốn muốn dụ Yến Hàn Mặc rời đi, nhưng không nghĩ tới Bạch Tà không chỉ theo tới đây, còn cố tình làm gián đoạn liên hệ giữa hắn và Tử cổ trùng, dẫn tới thời điểm Bạch Tà tới gần hắn đều không có phát hiện.

Bạch Tà ở một bên thấy vậy, khẽ vuốt mày đang nhíu lại của hắn, không biết từ đâu lấy ra một viên đường, đặt vào lòng bàn tay của Lạc Hằng.

Mỗi lần nhìn thấy Lạc Hằng mặt ủ mày chau, Bạch Tà đều không nhịn được đau lòng, bởi vì vào mỗi lúc này, sư tôn khẳng định lại là vì lo lắng y, sư tôn vốn luôn muốn sinh hoạt nhàn nhã, lại bởi vì y mà một lần lại một lần bôn ba, còn mỗi ngày vì y mà lo lắng đề phòng.

Lạc Hằng nhìn viên đường trong lòng bàn tay, ngẩn người, mày giãn ra, nghi hoặc cười nói: "Không gian trữ vật của ngươi là hộp bách bảo sao, như thế nào mà cái gì cũng đều có?"

Thấy hắn mở miệng cười đùa, thần sắc lạnh băng của Bạch Tà mới đổi một chút, hòa hoãn nói: "Đây là trước kia ta chuẩn bị, thời điểm Nhược Hư kiếm động, nghĩ là có thể gặp được sư tôn, liền mang đến đây. Bất quá cho dù không gian trữ vật của ta không phải hộp bách bảo, chỉ cần sư tôn muốn, ta đều có thể tìm được cho ngươi."

Lạc Hằng lột đi giấy gói, đưa vào trong miệng, nhẹ nhẹ liếm láp vị ngọt tan ra trong miệng, Lạc Hằng nhướng mày, "Không chỉ giấu kẹo, còn nói lời âu yếm cũng đồng dạng một bộ, có phải hay không cõng sư tôn trộm xem tiểu thoại bản?"

Bạch Tà nở nụ cười, "Không có, chỉ là nghĩ sao liền nói vậy."

Lạc Hằng nghe thế, cũng cùng y nở nụ cười, gió nhẹ phất qua, lộ ra một chút ánh trăng trên đỉnh đầu, chiếu vào tròng mắt của người sáng ngời.

A Nô Bỉ giương mắt nhìn hai người bọn họ một chút, hừ nhẹ, linh lực gì một chút cũng đều không giao động, có thể vui vẻ đến vậy sao.

Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ