Khởi đầu của một câu chuyện lúc nào cũng phải thật tốt đẹp như cái cách Takemichi lụi đại mà cũng đậu Đại học.
Năm trước cậu tạch vì đau bụng trước giờ thi nên trang giấy bài làm hoàn toàn trắng trừ chỗ điền tên. Sau chuyện đó cậu đã rút kinh nghiệm cho năm nay nhưng đời sẽ không như mơ khi tài liệu tham khảo cậu bỏ nhầm vào sọt rác và quăng mất. Đêm đó cậu đã lật từng trang để đống chữ trên sách tự động nhảy vào não.
Vào phòng thi theo số thứ tự là 340 ngồi bàn 3 dãy 3 và đem ba cây bút chì. Cậu thầm nghĩ con số ác quỷ này có thể sẽ gánh cậu đậu nhưng không vì Satan đã quay lưng lạnh lùng bỏ đi. Cậu bây giờ ba phần tự tin bảy phần rén vì dính phải giáo viên gắt nhất trường. Trên tay cầm tờ đề mà miệng run run muốn hét lên cho cả phòng biết bản thân đã trúng tủ. Takemichi làm xong chỉ sau thằng nộp thứ hai từ dưới đứng lên.
Ngày biết được kết quả đã đậu vào ngôi trường đại học Mỹ Thuật mơ ước, thầm nghĩ bản thân đã tránh được những con số của Toán học và công thức của Lý Hóa. Ai ngờ đâu thay vì ung dung ngồi vẽ thì cậu lại học hình, nó còn khó hơn lúc trước nữa là. Sau đó cậu lại đối mặt với deadline, ngày là sinh viên đại học đêm là nô lệ nụ cười. Cậu từ đó ít tiếp xúc với loài người hẳn, bởi chẳng ai có thể hiểu được cậu đang nói gì. Thay vào đó những bức tượng vô tri vô giác từ lúc nào đã trở thành người anh em chí cốt của cậu.
" Người anh em, cậu thật xinh đẹp và tuyệt vời với những đường nét chuyển động chân thật ấy. Tôi chỉ là một kẻ họa sĩ nghèo hèn nên đến giờ vẫn chưa tả được vẻ đẹp của cậu vào tranh tôi. "
"... "
" Cảm ơn vì đã an ủi. Nào, chúng ta lại tiếp tục nhé. "
Cuộc sống khi vào Đại học của Takemichi là như thế.
Song với việc phải chống chọi với deadline thì một vấn đề nữa đã xảy ra đó là tiền mua họa cụ. Takemichi làm thêm mỗi tháng cũng chỉ đủ ngày ba bữa mì gói còn lại đều đổ dồn vào đống màu với bút chì kia. Quả thật người ta nói đúng , dân vẽ thường rất nghèo.
Ngỡ là cuộc sống cậu sẽ bấp bênh như thế cho hết những năm Đại học nhưng không ngờ Chúa trên cao đã rẽ cho cậu sang con đường mới rộng mở hơn.
Hôm ấy rõ là một ngày đẹp trời, mây bồng bềnh trôi chậm rãi ngược lại với vẻ vội vàng tất bật như Takemichi đang chạy mua đồ về để hoàn thành bài tập. Chợt, cậu chạy ngang qua con hẻm nhỏ nghe thấy tiếng la hay nói chính xác hơn là lời cầu cứu của một người đàn ông. Linh tính mách bảo nếu bước vào đó thì bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm nhưng não cậu bảo hãy vào đi nên chân cậu đã bước vào.
Con hẻm tối, ẩm ướt đôi lúc lại thấy vài con chuột chạy ngang qua. Nó chẳng khác gì khung cảnh cho mấy bộ phim kinh mà nhân vật chính trải nghiệm lần này là Hanagaki Takemichi.
- " Mình nhớ tiếng phát ra ở đây mà... "
Nhìn ngó xung quanh mãi chẳng thấy ai hay tiếng kêu cứu nào nên cậu đã cho rằng mình mệt quá nên bị ảo giác. Vừa định quay lại để nhanh ra khỏi con hẻm này thì một vật thể lăn lại chạm vào chân cậu. Takemichi quay lại nhìn nó và cậu mất 5s để định thần lại thứ đang dính đầy máu này là đầu người.
- " Ảo giác thôi... nhỉ ? "
Cậu nghĩ thế và cố cử động chân tay để rời khỏi nhưng não không cho vì nó không thích.
- " Oya ? Xem ai đang đứng đây thế này. "
Giọng nói phát ra cùng tiến bước chân đang dần tiến đến cậu. Tim đập thình thịch cầu cho mình là không khí để gã không nhận ra nhưng đời mà phải trải qua mới biết nó chua như nào. Bàn tay gã đặt lên đôi vai gầy, mặt cậu cúi gằm xuống và trán không ngừng đồ mồ hôi.
- " Ra là người quen. Oi , có người quen nè mọi người ơi. "
Một người chưa đủ ha gì mà gọi thêm, kèo này đầu không rơi thì tứ chia cũng lìa. Nhưng gã vừa nói người quen là sao ? Điều tò mò đã khiến cậu ngẩng mặt lên xem dung nhan tên này thế nào mà bảo quen với một sinh viên đại học như cậu. Và ngạc nhiên chưa khi gã là một trong những thành viên của Thiên Trúc ngày trước, không ai khác là Haitani Ran. Đúng là Trái Đất hình cầu khi đi một vòng cũng gặp nhau.
- " Ai thế ? "
Một tên nữa xuất hiện, bộ đồ và gương mặt gã dính vài vệt máu. Có thể người đàn ông này chết là do gã nghĩ đến đấy thì Takemichi chết lặng một chút. Cậu gặp phải tên giết người rồi nhưng hình như tên này cũng có chút quen. Chẳng phải đây là Haitani Rindou em của tên đến trước một lúc à.
- " Là Hanagaki Takemichi đấy. Em nhớ không ? "
- " À cái tên không giỏi đánh đấm đây mà. "
-" ... À mà nè. Tôi có chút việc nên đi trước nhé ? "
Takemichi lùi vài bước rồi quay người rời đi thì một bàn tay khác nắm đầu cậu giữ lại.
- " Bao năm không gặp mà mày vẫn bốc cái mùi thôi đó. "
Rồi, biết ai đang nói rồi. Takemichi xoay lưng nhìn kẻ đứng phía sau lưng. Gã này cười một cái và đặt thẳng cây súng ngay đầu cậu.
- " Đi cũng được nhưng tao phải khiến mày quên mấy việc này đã. Mày cho mà đúng không Takemichi ? "
- " Gì vậy người anh em ? Tên này do bọn tao phát hiện ra trước nên chuyện này phải để tao làm chứ. "
Ran lên tiếng rồi rút súng của gã ra.
[ Thôi nào mọi người, chuyện giết tôi mà mấy người tranh giành là sao ? ]
Trong thâm tâm Takemichi nghĩ như thế chứ chẳng cất thành lời được. Đường nào cũng ăn kẹo đồng nhưng cậu chưa muốn đi sớm vì đồ án còn đang dang dở.
- " Lâu rồi không gặp Takemichi. "
Lại một tiếng nói khác nữa. Thôi thì còn bao nhiêu người ra hết đi để cậu đỡ bỡ ngỡ. Cái tay nhỏ gầy của người đó ôm qua eo khiến rùng mình. Nhìn lại mới biết đó là Mikey nhưng hơi khác với lúc trước , phải nói cậu ta ốm hơn nhiều.
-" M... Mikey ? "
- "'Ừ tao đây. Giờ thì chúc ngủ ngon nhé. "
Mikey dùng đầu súng gõ một phát lên đầu khiến Takemichi bất tỉnh.
Và đó là khởi đầu cho câu chuyện sau này của tân sinh viên trường Đại học Mĩ thuật.
![](https://img.wattpad.com/cover/300186673-288-k626135.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BontenTake - Nét vẽ của cậu
Humorcó lẽ yêu mà không thể nói bằng lời chi bằng tôi dùng thời gian chứng minh đến lúc đó cậu có thể vẽ tôi chứ ? vẽ tôi vào cuộc đời cậu