chap 6

3.1K 550 41
                                    


Ngày hôm sau cậu tỉnh dậy chỉ nhớ thoang thoảng đã có chuyện khủng khiếp xảy ra mà bản thân không tài nào nhớ được. Takemichi nhìn lại đồng hồ trên tay thì nó đã điểm 9 giờ. Cậu mơ màng một lúc, ung dung như thể bản thân hôm nay vẫn chẳng cần làm gì. Chợt, cậu nhìn qua thấy có một bức đang vẽ dở dang hay nói cách khác là cậu chẳng thể vẽ tiếp. Cậu nhắm mắt lại và dần nhớ ra rằng bản thân hôm nay phải xong bài để kịp nộp. Nghe nói bài này không đậu thì sẽ không được thi dù có quỳ lạy thế nào.

-" Chết thật. Phải làm sao đây... "

Cậu vớ lấy cuốn sổ sketch trên bàn cùng cây bút, thường thì cậu sẽ tìm ý tưởng viết ra một góc rồi sau đó sẽ suy nghĩ kết hợp chúng thế nào. Như một đầu bếp đã gom đủ nguyên liệu và chỉ cần kết hợp đúng cách sẽ tạo ra một món ăn hảo hạn.

-" Takemichi. Có trong đó không thế ? "

Giọng này có lẽ là Kokonoi, cũng gần trưa rồi mà gã lại tìm cậu làm gì. Takemichi còn chưa phản ứng lại thì đã thấy một con người tự nhiên mở cửa và bước vào.

-" Tỉnh rồi à ? "

-" À... Có chuyện gì không Koko ? "

-" Không. "

-" Vậy mày đến đây để làm gì ? "

-" Đoán xem. Hãy dùng cặp mắt tinh tường của mày đoán lí do nào. "

-" Thua. Ai mà biết được. Có thể mày đang cần một chỗ yên tĩnh và phòng tao lại là lựa chọn thích hợp. "

-" Ping poong!! Chính xác rồi! "

Gã tự tiện ngồi lên giường, lại không quên buông những lời cười đùa. Takemichi cố gạt bỏ cái ồn ào của ai đó ra và tập trung vào công việc. Cậu có thể tập trung được bao lâu ? Chỉ khoảng 3 phút khi Koko nằm xuống chân cậu, mặt chẳng biểu hiện gì.

-" Ừm.. Koko này. Mày có thể nằm lên gối của ta-... " Nói chưa hết câu thì ánh mắt đáng thương kia nhìn thẳng vào cậu. Nó đầy quần thâm bởi lẽ đã nhiều đêm không ngủ và bây giờ đã đến giới hạn rồi.

-" Nếu mày không muốn thì thôi. " Gã nói thế, đúng là miệng đã phát ra từng chữ như vậy nhưng cái đầu vẫn đang yên vị trên đùi Takemichi.

-" Được rồi được rồi. "

Koko nằm một lúc đã chìm vào giấc ngủ, nhìn gã nằm ngủ ngoan như thế cũng có chút buồn cười nên sẽ không sai trái gì khi lén chụp một tấm nhỉ. Nghĩ là làm, con người Takemichi là như thế dù không biết hậu quả sau này như nào. Cậu lấy điện thoại rồi canh thẳng mặt Koko mà chụp, bản thân cũng không quên giơ tay say " hi ". Vừa bấm chụp thì đèn flash nháy lên, cậu gần như nín thở vì sợ bị phát hiện. Ai mà ngờ nạn nhân vẫn đang nằm ngủ ngon như thế, cứ coi như là người ở hiền gặp lành đi. Không biết là tình cờ nhưng trong thoáng chốc thấy tai của Koko có chút đỏ.

Một ngày trôi qua rất nhanh khi bản thân tập trung cho một việc gì đó. Chiều đến, cậu cũng hoàn thành xong bản sketch ưng ý và giờ cần vẽ và lên màu. Cũng khá ít chi tiết nên cậu nghĩ sẽ nhanh thôi nên trước hết phải lo cho cái bụng đói này đã.

-" Koko ! Dậy nhanh đi ! Tiền mọc chân rồi chạy kìa ! "

-" Đâu ?! "

Từ " tiền " nó khá nhạy cảm với Koko, chỉ cần nhắc đến thì gã ta sẽ khựng lại trong giây lát. " Tiền " như một từ khóa để gọi Koko dậy, sự hiệu quả còn hơn đồng hồ báo thức. Bình thường sẽ chẳng ai biết về điều này nhưng Ran đã phát hiện ra và kiểm chứng nhiều lần rồi.

BontenTake - Nét vẽ của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ